Không dễ dàng như 4 năm trước, chiến thắng của La Roja tại Euro 2012 không thiếu đi giá trị khi họ vẫn có thể chơi bóng đá cống hiến, dù có những thời khắc khó khăn. Và trên tất cả, dường như lịch sử chỉ mới bắt đầu với đội quân của Del Bosque.
Với sức mạnh của mình, Tây Ban Nha đang được chờ đợi lập nên kỳ tích tại World Cup 2014 ngay trên đất Nam Mỹ. |
“Chúng tôi đã làm nên lịch sử”, Cesc Fabregas từng khẳng định. Điều đó hoàn toàn đúng, bởi không một đội tuyển nào giành được 3 danh hiệu quốc tế liên tiếp, dù đó là Brazil, Đức hay Italia… Nhưng Tây Ban Nha đã làm được điều đó.
Lần cuối cùng, La Roja thất bại ở một trận đấu loại trực tiếp trong một giải đấu lớn là trận thua Pháp tại vòng 2 World Cup 2006.
Ngay tại Euro 2012, không phải Tây Ban Nha có thể tạo dựng được niềm tin từ đầu, nhất là sau trận hòa 1-1 cùng Italia. Sau 3 chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận vượt qua Bồ Đào Nha trên chấm phạt đền, người Tây Ban Nha đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Đã có những âu lo khi chưa có đội bóng nào bảo vệ được ngôi vô địch Euro.
Thế nhưng, La Roja đã vượt qua rào cản tâm lý. Và trên tất cả, họ đã viết lại lịch sử để đăng quang tại Euro 2012 cùng với một triết lý bóng đá mới trong sơ đồ chiến thuật 4-6-0.
Ngay tại World Cup 2010, Aragones từng tin rằng, chỉ với hàng tiền vệ và không cần đến những tiền đạo thực thụ, đội bóng của ông có thể giành phần thắng nhờ vào tài năng cá nhân và kỹ thuật chơi bóng của một tập thể. Vì thế, trước những săm soi của báo giới khi Raul Gonzalez bị loại bỏ cho chiến dịch Euro 2008, HLV Aragones từng giận dữ đặt câu hỏi: “Raul đã thi đấu bao nhiêu World Cup? Ba. Anh ta đã góp mặt ở bao nhiêu kỳ Euro? Hai. Và chúng tôi đã chiến thắng bao nhiêu giải đấu?”. Câu trả lời dĩ nhiên là “Không!”.
Dù đó không phải là những lỗi lầm của Raul, một cầu thủ tuyệt vời nhưng trong triết lý bóng đá của Tây Ban Nha hiện tại, sự hiện diện của những mẫu tiền đạo như Raul không còn nhiều giá trị. Quan trọng hơn, bây giờ Tây Ban Nha đã là một tập hợp của nhiều phong cách với những Xavi, Andres Iniesta, Cesc Fabregas… là những thực thể quan trọng. Aragones còn chọn cầu thủ gốc Brazil Marcos Senna trong vai trò tổ chức, một công thức tưởng chừng rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.
Sự nỗ lực, tính cống hiến và biết tận dụng cơ hội ở những thời điểm quyết định đã mang lại cho Tây Ban Nha sự thành công mà họ chờ đợi từ năm 1964 với rất nhiều mồ hôi, nước mắt và cả máu, thấm xuống sân cỏ.
Sau chiến thắng tại Áo và Thụy Sĩ ở Euro 2008, Aragones đã chia tay đội tuyển và Vicente del Bosque tiếp nhận La Roja. Sự xuất hiện của cựu HLV Real Madrid Del Bosque trùng hợp với việc Guardiola dẫn dắt Barcelona. Để tại Euro 2008, chỉ có 3 cầu thủ của CLB xứ Catalan góp mặt trong màu áo Tây Ban Nha thì ở World Cup 2010, con số tuyển thủ đến từ Barcelona đã là 8. Và Del Bosque đã dẫn dắt La Roja đến vinh quang tại South Africa 2010 với một đội hình bao gồm phần lớn các cầu thủ Barcelona, từng thống trị La Liga lẫn châu Âu.
Sự xuất sắc cứ tăng tiến và chỉ 2 năm sau, Tây Ban Nha tiếp tục thống trị châu Âu khi đánh bại Azzurri đến 4-0, giành Cúp Bạc Euro 2012 và có chiến thắng đậm đà nhất trong lịch sử các trận chung kết Euro.
Bây giờ, với rất nhiều người, Tây Ban Nha vẫn là thế lực bóng đá lớn nhất và La Roja hoàn toàn có thể hướng đến danh hiệu thứ tư liên tiếp vào 2 năm tới, khi World Cup 2014 được diễn ra ở Brazil.
Có thể Tây Ban Nha sẽ chiến thắng ở Nam Mỹ nhưng nếu thất bại, La Roja cũng đã viết nên một trang mới trong lịch sử bóng đá thế giới. Dù thế nào chăng nữa, La Roja vẫn là đội bóng xuất sắc nhất mà Aragones, Del Bosque và thế hệ vàng hiện nay của bóng đá Tây Ban Nha đã minh chứng, bằng những thành công vượt bậc của mình, không chỉ tại Euro 2012…
BẢO AN