.

Giết cọp cứu dân

.

Trên đất Tiên Phước xưa, cọp vào làng rình bắt trâu bò là chuyện như cơm bữa. Nhưng, bắt trâu bò còn đỡ, cọp còn bắt cả người... gây bao nỗi hoang mang, lo sợ cho nhiều gia đình.

Vùng đất Tiên Phước ngày nay đã không còn bóng dáng của chúa sơn lâm.Ảnh: Đ.Đ
Vùng đất Tiên Phước ngày nay đã không còn bóng dáng của chúa sơn lâm.Ảnh: Đ.Đ

1. Tiên Phước có ngọn núi Sơn Ve. Ngay chính người địa phương thấy nó không cao nhưng nghe nói hồi xưa thuyền buồm ở biển cứ ngó núi Sơn Ve làm chuẩn mà đi. Thấy Sơn Ve là thấy mạn Tiên Phước. Sơn Ve cũng là ngọn núi cọp hay xuống. Các bậc cao niên ở Tiên Phước vẫn nhớ như in những năm 1945, 1946, từ mạn núi Sơn Ve cọp còn xuống bắt heo, bắt trâu ăn thịt. Thế cho nên, để đối phó với cọp, ngoài việc tổ chức hội vây, người dân Tiên Phước còn đặt kẹp hay làm bẫy bẫy cọp.

Tại làng Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, Chánh tổng Tiên Giang Huỳnh Khiêm là người bỏ công lặn lội đến tận làng Lỗ Gián, huyện Quế Sơn, đặt làm kẹp nhử cọp. Kẹp cọp rất nặng, không dưới 50 ký, phải hai người khiêng. Tuy nhiên, đụng phải mấy con cọp to như con bò mộng thì kẹp chẳng nhằm nhò. Nó có thể rê kẹp đi vài cây số. Cho nên, khi gài, người ta phải buộc nó vào một gốc cây cho chắc ăn. Cọp lớn thế nào cũng khó có sức lôi kẹp và… cả gốc cây đi.

Sở dĩ cọp thường mắc kẹp là do chúng có thói quen nếu ăn chưa hết mồi thì giấu vào một nơi nhất định, đợi lúc đói mò đến có cái ăn ngay, khỏi nhọc công đi săn cho mệt. Của để dành mà! Cọp chết là chết chỗ ấy. Do đó, không gài thì thôi, đã gài, gần như chắc chắn cọp dính bẫy.

Có lần, Chánh tổng Huỳnh Khiêm được tin có con cọp về bắt trâu ở Trà Khân, nay thuộc xã Tiên Hiệp, liền cho người khiêng kẹp vào gài đúng ngay chỗ cọp để lại phần thân con trâu chưa ăn hết. Như thường lệ, sau khi đóng cây nọc sắt dài hơn thước tây xuống đất, ông cột cây nọc vào gốc cây bên cạnh. Gài xong, ông về, đợi tin. Nhưng, ba ngày sau vẫn chưa nghe người ta báo lại. Ông bèn mượn cây súng của ông Lại Khánh - một viên đề lại về hưu tên Khánh, tức tốc đi Trà Khân.

Đến nơi, ông Khiêm cùng gia chủ và bảy, tám người cùng thôn vào tận nơi xem thử tình hình ra sao. Lúc vào, thấy mọi chuyện bình thường… Nhưng lúc ra thì bị cọp “hù”, nghĩa là cọp vừa gầm vừa nhảy tới, định vồ người nhưng chân vướng kẹp, vướng nọc sắt lẫn… gốc cây cột vào nọc nên không thể thực hiện được ý định. Nghe tiếng gầm, mọi người mặt cắt không còn hạt máu, theo phản xạ tự nhiên phải lùi lại. Hóa ra, con cọp này to đến mức dù đã bị mắc kẹp, nó còn đủ sức lôi kẹp lẫn nọc sắt, rồi lôi luôn cả gốc cây cột vào nọc mà đi cách chỗ gài kẹp khoảng cây số đường núi.

Lúc này, mọi người mới hoàn hồn. Ông Kiêm bình tĩnh giương súng bắn hạ. Thông thường, những con cọp lớn nhất cũng chỉ năm đòn khiêng, tức mười người. Riêng con cọp này, phải mười hai người, tức sáu đòn khiêng. Ông Bùi Ký, lý trưởng làng thấy cọp to quá, mới sai người đóng 4 cây nọc tre xuống đất, “dựng” cọp lên đo thử dài đến đâu. Thì ra con cọp này chẳng khác chi con trâu, tính ra đến 7 thước mộc (đơn vị cũ đo độ dài, 1 thước mộc bằng 0,425m ĐNCT). Khủng khiếp thật!

2. Còn nhớ năm nọ, ở làng Gia Quế, một làng nhỏ chỉ có 32 nóc nhà, nằm trên địa bàn nay là xã Dương Yên, huyện Tiên Phước, cũng xảy ra chuyện cọp về lẻn bắt trâu của dân. Được dân báo, ông Xã Kiên mới lặn lội đến nhà Chánh tổng Huỳnh Khiêm mượn kẹp gài cọp. Biết ông này không rành, Chánh tổng căn dặn kỹ: “Chú cho người khiêng kẹp về, nói với thằng con trai tui gài giùm cho. Chú tự ý gài, không khéo thì nguy hiểm lắm”.

Ông Xã Kiên vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện chứ về tự mình gài. Không biết ông gài thế nào mà chỉ có móng chân cọp mắc kẹp. Lúc bị dính kẹp, không biết cọp giãy giụa thế nào để lưng bị kẹp cứng giữa hai vồng của luống khoai, giơ cả bốn chân lên trời, không thể trở mình lên được. Khi xác định cọp đã mắc kẹp, ông Xã Kiên bèn cho người nhắn rằng “đem người lên mổ cọp”. Ông Chánh tổng nghĩ chắc cọp đã bị giết rồi, liền sai người gánh đồ lên chuẩn bị làm thịt cọp. Tới nơi, mới ngẩn người. Cọp vẫn còn sống. Nó rất dữ. Người ta đâm mác, nó quơ lấy, bẻ gãy hết. Cuối cùng, phải chặt cây to, dài, cứ đứng từ xa mà đánh cho đến chết.

3. Lần khác, lại có con cọp cũng lẻn vào bắt trâu ở Tiên An. Khi phát hiện, bà con lần theo dấu vết xem thử cọp ăn no rồi giấu phần thừa đi chỗ nào. Sau đó, chủ mất trâu nhờ ông Bùi Thược mượn kẹp để gài. Xong, đợi ba, bốn ngày, ông Thược vào xem thử. Con cọp này nhỏ nhưng khôn. Bị mắc kẹp, cọp rúc vào bụi, nằm im. Khi thấy đám người lò dò đi vào, nó gầm một tiếng long trời lở đất rồi chồm lên, định vồ. Nhưng, vốn là con nhà võ, ông Bùi Thược giơ búa lên, giáng một cái thật mạnh, cọp chết tươi ngay tại chỗ.

Thường thường, khi mượn kẹp bắt được cọp, dù to hay nhỏ, chủ kẹp được hưởng phần xương. Chủ có trâu, bò bị cọp bắt hưởng hết phần còn lại. Có thể nói, kẹp gài cọp của ông Chánh tổng Huỳnh Khiêm đã giúp bà con giết được hàng chục con cọp, trừ họa cho dân lành ở Tiên Phước hồi nửa đầu thế kỷ XX, khi cọp vẫn còn nhiều, gây ra nỗi khiếp sợ cho bà con.

PHẠM HỮU ĐĂNG ĐẠT

;
.
.
.
.
.