"Ẩn số" con đường được mở từ thời Minh Mạng

.

Nghệ nhân làng gốm Thanh Hà Nguyễn Lành, 89 tuổi, dẫn tôi tới vị trí của tấm bia đá hình trụ nằm sát bên đường Phạm Phán, tổ 22 khối Nam Diêu, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ông cho biết đây là tấm bia ghi lại sự kiện mở con đường từ Cái quan (quốc lộ 1A, Vĩnh Điện ngày ngay) đến Hội An vào thời vua Minh Mạng thứ năm.

Nghệ nhân Nguyễn Lành bên tấm bia đá cổ lưu dấu mở đường từ đường Cái quan xuống cửa Đại Chiêm (ảnh trái) và tấm bia thông báo bảo vệ di tích mở đường thời Minh Mạng đặt gần đó. Ảnh: Thái Mỹ
Nghệ nhân Nguyễn Lành bên tấm bia đá cổ lưu dấu mở đường từ đường Cái quan xuống cửa Đại Chiêm (ảnh trái) và tấm bia thông báo bảo vệ di tích mở đường thời Minh Mạng đặt gần đó. Ảnh: Thái Mỹ

Tấm bia đá cao chừng 70cm từ mặt đất trở lên, khắc 4 dòng chữ Hán giờ đã mờ nhạt, một số chữ bị thời gian tàn phá, sứt mẻ. Theo tài liệu khảo cứu của ông Nguyễn Cường, Phó phòng Quản lý di tích, Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An, nội dung của tấm bia này như sau:

“Tháng 5 năm Minh Mạng thứ 5 vâng đắp đường mới về phía đông một ngàn ba trăm bốn mươi tầm bốn xích đến phố chợ Hội An, hai ngàn sáu trăm sáu mươi sáu tầm đến Đại Chiêm hải khẩu. Đường về phía tây hai ngàn một trăm mười hai tầm ba xích bốn thốn đến Dinh thành nối lý lộ (đường Cái quan) một ngàn tám trăm tầm đến Vĩnh Điện hà khẩu”.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng lý do vua Minh Mạng cho mở con đường này là nhằm mục đích giải quyết tình hình trị an ở vùng biển cửa Đại Chiêm, ngày nay là Cửa Đại.

Theo sử sách, vào thế kỷ XVII, XVIII, Hội An trở thành thương cảng quốc tế sầm uất của Đàng Trong, nhiều tàu buôn của thương nhân các nước trong khu vực ra vào tấp nập. Do có nhiều tàu bè vận chuyển hàng hóa ra vào ở cửa biển đêm ngày nhộn nhịp nên nạn cướp biển cũng hoành hành dữ tợn. Bọn cướp từng tốp dùng hung khí trèo lên các tàu buôn khống chế, cướp bóc trắng trợn tài sản.

Nói về nạn cướp này, sách Đại Nam thực lục, quyển 121, năm Minh Mạng thứ 15 có ghi: “Bọn thuyền người nhà Thanh cứ quen thói cũ, thường lảng vảng ở ngoài biển mua lậu gạo rồi gặp chỗ vắng người nhân kẻ sơ hở đón cướp thuyền buôn… Gần đây, ở hải phận Nam-Ngãi cũng có 2, 3 chiếc thuyền giặc bị quân đánh đuổi tìm đường lẩn trốn. Hiện nay gió bấc đang lộng thế, tất chúng còn ẩn nấp quanh các hải đảo, chưa thể đi xa được. Vậy truyền dụ cho các tỉnh từ Quảng Nam trở vào tới Bình Thuận phải nghiêm sức các bộ tiểu tuần dương và các tấu sở, thủ sở phải ngày đêm đi lại tuần tra thoăn thoắt đưa như thoi, nếu gặp thuyền lạ người Thanh có vẻ khả nghi, xét không phải là thuyền buôn thì lập tức bắt giải để xét trị…”.

Cũng sách đã dẫn, ở quyển 200, năm Minh Mạng thứ 20 có chép: “Cứ cách vài ngày, giặc lại ở cửa Đại Chiêm đón cướp thuyền công giả (thuyền buôn của Nhà nước - ĐNCT) của kho Quảng Ngãi. Suất đội (chức quan võ, gồm chánh suất đội và phó suất đội phụ tá) Nguyễn Văn Trí ra sức đuổi bắt, đâm chết 4 tên giặc, cứu được 2 thuyền buôn. Vua nghe tin ngợi khen, thưởng cho quan quân ở chuyến đi ấy được kỷ lục và tiền có từng bậc, lại một quản vệ Bộ binh hai suất đội thủy sư ở Kinh và trên 90 biền binh chia ngồi thuyền phòng dương, thuyền hiệu tuần hải đi ngay đuổi bắt được một chiếc thuyền giặc, thưởng cho 500 quan tiền”.

Do tình hình trên biển bất an như vậy nên có người cho rằng hồi ấy, Dinh trấn Quảng Nam đóng tại xã Thanh Chiêm, còn gọi là Dinh trấn Thanh Chiêm, đường sá từ dinh thành về cảng biển Hội An còn quá nhỏ hẹp ở sát bờ sông, đi lại vô cùng khó khăn. Để kết nối Dinh trấn Thanh Chiêm với Hội An, đồng thời để có lực lượng đối phó nhanh với bọn cướp biển, vua cho mở con đường nối từ đường Cái quan xuống cửa Đại Chiêm. Cũng có ý kiến khác rằng nhằm chuẩn bị cho việc tuần du của vua Minh Mạng nên năm 1824, Dinh trấn Thanh Chiêm huy động sức dân để mở rộng thêm ra con đường ven sông. Con đường vừa hoàn thành thì năm 1825, vua Minh Mạng đã có chuyến tuần du trên con đường này để về Hội An, được sách Đại Nam thực lục chép lại: “Dịp này vua đã tha 5 phần 10 bạc thuế cho dân Minh Hương, qua miếu Quan Công cho 300 lạng bạc, qua Thiên Hậu cho 100 lạng bạc”.

Đến nay vẫn chưa có tài liệu nào khẳng định sự ra đời của con đường từ đường Cái quan chạy xuống cửa Đại Chiêm xuất phát từ nhu cầu trấn áp bọn cướp biển hay để phục vụ cho chuyến tuần du của vua Minh Mạng năm 1825. Tuy nhiên, giả thuyết tạo tuyến giao thông huyết mạch từ Dinh trấn Thanh Chiêm tới cửa Đại Chiêm vẫn có tính thuyết phục hơn bởi vua Minh Mạng rất quyết liệt trong việc diệt trừ bọn cướp biển để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của các thương gia trong nước và cả tàu bè buôn bán quốc tế, một tư tưởng giao thương, hội nhập rất sớm. Con đường này sẽ đáp ứng kịp thời tính cơ động nhanh chóng của quân binh từ Dinh trấn Thanh Chiêm tới cảng biển Hội An mỗi khi có sự việc khẩn cấp xảy ra.

Bây giờ, đoạn đường này trên địa phận thành phố Hội An có tên đường Phạm Phán, đoạn thuộc địa phận thị xã Điện Bàn là đường Nguyễn Du. Tấm bia đá cổ cùng với tấm bia thông báo bảo vệ di tích mở đường thời Minh Mạng (do Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An lập) đứng ven đường Phạm Phán được coi như “bảng lý trình con đường” chứ không toát lên được hai giả thuyết về nguyên nhân như đã đề cập ở phần trên. Vì vậy lý do về sự hình thành con đường vẫn còn một ẩn số cực kỳ thú vị để cho các nhà nghiên cứu tiếp tục sưu tầm, khám phá.

THÁI MỸ
 

;
;
.
.
.
.
.