.

Thơ

.

Mơ Động Hoa Vàng

Anh đưa em lên non cao
Phía biển ngọn hải đăng sóng sánh
Mặt trời rơi trên ngực áo
Ký ức rêu phong tường đá cũ

Ba mươi năm trôi từng sợi tóc
Đôi bàn tay vực gió
Em hôn anh
Sóng tràn xanh liếp nhớ
Non xanh, non xa

Lên non cao tìm Động Hoa Vàng
Tim thấm mệt sau một ngày kiệt sức
Áo cơm đã chằn vai nặng gánh
Còn chút tình non
Non em cao vời vợi
Non anh đã qua nửa đời người.

Buổi chiều hút gió phía anh
Long lanh mắt em ngấn nước
Tình ở đầu non và biển
Hai con đường trọn một vòng tay.

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Quê ngoại mùa nước lớn

Quê nhà sông nước mênh mông
Mở hai cửa cánh ngoảnh trông lạ lùng
 
 Dưới rặng tre xanh trong vòng ôm của ngoại
Tôi nhìn đất mẹ lòng bàn tay
Mùa thu chú cá rô về khua giấc mơ vũng nước
Lá vàng bay theo cánh chim xa
 
Lớn lên bên bờ cỏ rậm rạp hàng duối dại
Tôi  nghèo đi vài tiếng gọi ngoại sẽ sàng
Đã ngủ giữa vồng khoai lang ánh trăng chiều địu gió
Tôi chân chồn phờ phạc nhớ quê hương
 
Nắng sớm mê man đi qua vườn ổi lựng
Mưa tối đìu hiu giọt lạnh mái tranh nghèo
Con đường nhỏ hai buồng cau rúc rích
Cây bông gòn xõa tóc tuổi chia ly
 
Mở mắt trông xa thế gian hư  ảo
Nhắm mắt trông gần lòng hỏi với dạ  thưa
Ngoảnh lại bờ lau bóng chim tăm cá
Chợt ngẩn ngơ rực đỏ một cánh rừng
 
Rồi xuân với mai rồi thu với cúc
Rồi đông với nồi cơm nếp đầu mùa
Rồi lững thững hè với chùm phượng vĩ
Rạo rực con đường trút xuống một dòng sông

HUỲNH MINH TÂM

Đường xa mây trắng

Ừ thôi! Đường xa mây trắng
Mình tôi chiếc bóng đơn côi
Con chim kêu buồn giấc ngủ
Tiếng xưa còn vọng lưng đồi

Nhờ ai khêu dùm đóm lửa
Còn đây một ít tàn tro
Đã không sông dài, bến rộng
Mà sao vẳng tiếng gọi đò?

Đưa bàn tay che ngực áo
Vết đau nỏn nuột tay người
Trăm năm
đã đành duyên phận
Ừ thôi! nhàu nhạt môi cười

Mây bay cuối trời phiêu dạt
Một đời mộng mị về đâu?
Trăm năm
thôi người đừng hỏi:
Cớ sao bạc trắng đôi đầu!...
Tháng 11-2012

H.MAN

Canh Gà

Khúc gà lay phố khuya
đầu canh năm đã thức
vỗ cánh rẽ sương
ò ó o... giọt đêm gọi sáng.
 
Giữa ngày
vỗ cánh nắng hoa
ò ó o... điểm trưa âm sắc.
 
Khép chiều
vỗ cánh ký ức
ò ó o... giọng đầy sương non.
 
Gieo chất phù sa ngòn ngọt
chút hăng hăng cỏ rơm
lẫn chút gì nghèn nghẹn
tròn
dài
gãy khúc hoàng hôn.
 
Ai người
nỗi niềm khuất ẩn
bóng làng, giấc mơ...

PHỤNG LAM

Hạnh phúc lặng lẽ

Đã lâu, người đàn bà sống lặng lẽ trong ngôi nhà hạnh phúc chật chội của mình.

Lặng lẽ cam chịu như là số phận. Từng đêm vầng trăng ngoài ô cửa nhỏ kia không sẻ chia hết những u hoài trong đôi mắt thiếu phụ. Có điều gì thẳm sâu, ẩn ức, nuối tiếc khôn nguôi. Tâm hồn thì ngào ngạt hương thơm, bồng bềnh nắng thu, nhỏ nhẹ tiếng dương cầm. Mà đơn lẻ một mình giữa bốn bề hoang vắng, thiếu tri âm.

Lặng lẽ vui rồi lâu ngày lại buồn. Lặng lẽ quên, lâu ngày vẫn nhớ. Lặng lẽ làm hết mọi điều để lấp đầy nỗi trống vắng mà sao vầng trăng cứ đi ngang qua ô cửa lạnh lùng. Ít ai biết bên ngoài sự tĩnh lặng là nỗi lòng của những ngọn sóng, của những cơn khát xô bờ. Biển thì mênh mông, đất trời cao rộng. Khát vọng những cánh buồm. Tâm hồn đầy gió lộng.
 Lặng lẽ đêm hoang vu
 Lặng lẽ ngày mong đợi
 Một mình.
Ít ai biết người đàn bà luôn nhớ về những hoài niệm, một thời đã xa với bao ký ức tuổi thơ như một giấc mơ đẹp để quên đi nỗi bơ vơ lặng thầm ẩn sâu trong lòng. Cứ tưởng rồi thời gian sẽ qua, sự bù trừ ở đời sẽ lấp dần những trống vắng. Mà điều ấy lại không giản đơn như vậy.
Cuộc đời này đã bày ra những bi kịch, và so le của những số phận đều có ý nghĩa của nó. Có người đàn bà hạnh phúc nào không qua khổ hạnh. Cái đẹp thường không đi cùng với sự suôn sẻ. Có phải vì thế mà sự cam chịu lâu ngày trở nên đức hạnh?

Sự cam chịu của dòng sông mùa lũ.
Bao gầm thét rạn vỡ.
Làm gì có sự nén chịu?

Khi tất cả đi qua, dọc bờ sông phải xói mòn để giữ gìn vẻ đẹp của dòng sông. Mất mát là để tồn tại theo cách của mình, để được là mình. Ít ai hiểu nỗi lòng ấy. Cả người đàn ông mà em mong đợi cũng không thể hiểu hết bên trong cái vỏ lung linh ấm áp kia có chứa nổi tâm hồn mình. Hay cũng như em, hạnh phúc đều là những tạm bợ giữa cõi đời này. Lấy cái dịu ngọt mơ hồ mà nâng niu; lấy cái cảm thấy mà tô thành tranh vẽ.
Có khi tôi đã vẽ cả những bất hạnh trở thành niềm vui mà mình không hề hay biết. Cũng lẽ thường thôi, có bao nhiêu người đến cuối cuộc đời vẫn chưa nhận ra nổi chân dung hạnh phúc riêng mình.

Cuộc đời dễ gì có sự hoàn thiện. Hạnh phúc cho những ai đi tìm cho ra một nửa của mình.
Một nửa thế giới.
Âm dương.
Ánh trăng, mặt trời, trái đất.
Tôi tin vào một nửa của kiếp trước, và một nửa của kiếp sau. Tin vào cái đẹp. Đó là sự kỳ diệu mà tôi đã gặp. Người ta có thể mãi mãi xa lạ dẫu sống trọn kiếp, nhưng chúng ta là khoảnh khắc mà vô tận. Tiền kiếp là chuyện tâm linh, cứ tin như thế. Cõi đời này rồi cũng phù du thôi. Chỉ là giấc mơ, thoáng chốc!

Lặng lẽ nhận ra mình, nhận ra một nửa của mình như là một bù đắp cho những bất hạnh. Không biết rồi tâm hồn tôi có chật chội như căn nhà hạnh phúc của em không? Hay cũng như vầng trăng kia cứ dửng dưng đi qua ô cửa lạnh lùng.

NGUYỄN NGỌC HẠNH


 

;
.
.
.
.
.