.

Thơ Trần Trương

.

Trần Trương (tên đầy đủ là Trần Thọ Trương) sinh năm 1944, quê Hưng Yên, đã có 40 năm hoạt động báo chí, sáng tác văn học và nghiên cứu văn hóa cộng đồng. Ông đã xuất bản 4 tập thơ và một tiểu thuyết, hiện là thành viên Ban Biên tập Tạp chí Thơ - Hội Nhà văn Việt Nam.

Cửa sổ nhìn ra sông
    
Cửa sổ nhìn ra sông
Thấy bờ đê vòng vòng hình quai nón
Thấy những luống ngô vàng và đàn bò thỏa thê ăn cỏ
Còn dòng sông chở buồm lững thững về xuôi

Cửa sổ nhà tôi
Chỉ có thế thôi
Nhưng ở ngoài kia cuộc sống bộn bề chưa bao giờ
                                                                                                ngưng nghỉ          
Nó làm sôi lên vị mặn cuộc đời

Anh họa sĩ vẽ tranh tô màu xanh, màu đỏ
Mai lại tự mình phủ những màu đen
Rồi bỗng dưng đổi ra màu nâu đằm thắm
Màu sắc trộn lên trong nỗi khát thèm

Mở cửa sổ ra cứ nhìn đời bằng con mắt nhà thơ
Có thể cỏ trở thành hoa trong tâm hồn dối trá
Và còn khi lòng anh hẹp hòi khép khóa
Cuộc sống cũng chẳng cho anh vị ngọt thật thà

Dẫu hằng ngày cửa sổ mở ra…

Tháng 12  tôi nhớ

Nhà thờ chúa đêm nay im bặt
Cô gái ôm “ông già Nô-en” gào khóc giữa
                                                                                    tiếng bom
Và những vệt tên lửa bay lên không trung
                                                                    sáng như dao sắc
Phi công Mỹ rơi, máy bay cháy đen ngòm

Khâm Thiên triền miên nhà sập
Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng Bác Tôn
                                                                   kịp xuống với dân
Súng cao xạ trên nóc nhà vẫn bắn
Gió mùa đông bật khỏi những búp bàng

“Máy bay địch đã bay xa…”
Chúng bay đi đâu người ta không  cần biết nữa
Cái đau thương chìm xuống để giữ lòng kiên nhẫn
Phố lại phố mình, cây lại đơm hoa


Tháng 12 năm ấy, mãi còn trong  ký ức
Cô gái tôi yêu ngày xưa, giờ tóc đã bạc rồi
Và đã sống qua những ngày bom đạn
Thì chẳng gì khỏa lấp được chúng tôi…

Em có còn nhớ một dòng sông?

Sông thuở ấy bây giờ vẫn thế
Và em còn nhớ một dòng sông?
Con đê làng mãi xanh màu cỏ
Ngắm sau mưa đẹp bóng cầu vồng

Rồi  ngày ấy chúng mình yêu nhau
Nhưng đâu đã thành chồng, thành vợ
Cứ như thế mà thương, mà nhớ
Sông mênh mang mê mải vô tình?    

Sông như anh dâng tấm lòng thành
Chở đò em đi về yên ả
Dẫu đôi lúc bên bồi bên lở
Nhưng bến chờ đâu có đổi thay

Rồi em đi để lại nơi này
Một dòng sông vơi đầy trăn trở
Thầm lắng xuống phù sa cái nhớ
Vắng con đò sông hóa buồn tênh

Đấy là lời sông nói dùm anh
Dẫu biết rằng em thôi ước hẹn
Khi cuộc tình đi mà chẳng đến
Thì sông, đò cũng mãi lênh đênh…

TRẦN TRƯƠNG

;
.
.
.
.
.