.
THƠ

Nguyễn Văn Thọ

.

Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1948, tại Thái Bình, trú quán Hà Nội.
Những tác phẩm đã xuất bản: Cửa sổ, Bên kia trái đất, Mảnh vỡ (thơ);
Quyên (tiểu thuyết); Gió lạnh nhà, Vàng xưa, Thất huyền cầm… (truyện ngắn);
Đào ở xứ người, Mưa thành phố, Vợ cũ (tạp văn).

Giải thưởng: Giải nhì cuộc thi tiểu thuyết 2009 -2010 Hội Nhà văn Việt Nam;
Giải thưởng Tập truyện ngắn Vàng xưa của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2003; Giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2001-2002..

Giấc mơ

Ta mơ về nhà, màu gặp gỡ
em dắt ta cùng giữa vườn xưa
Vườn xưa vẫn xanh mùa trăng ở
Trong mơ em tươi chẳng lạ lùng

Ta thấy em cười như muôn thuở
yêu nhiều, khuôn mặt cũng là trăng
bàn tay em đã, muôn búp lá
năm ngón tay mềm, năm búp măng

Em nói câu gì sao quen thế?
Thầm thì như đã, đã hẹn nhau
kìa môi ai đấy hay hương mộc
Vội vàng ôm lấy sợ qua mau

Em nói câu gì, sao thương thế
xa nhau năm tháng nhớ bạc đầu
ta biết đã bao mùa giông bão
- Những đêm em khóc anh ở đâu?

Giấc mơ cứ đến bao nhiêu đêm
bao nhiêu thương nhớ thành yêu thêm
có người ngẩn ngơ tìm trong ảnh
Ngắm môi, nhìn mắt, khát tay mềm…

Mỗi một đêm mơ chồng thêm nhớ
chồng lên thêm chút, ngắn đợi chờ
Sông ơi bến đợi chiều đang tím
một con thuyền lướt, vội như mơ...

Lời tinh mơ

Hạnh phúc lớn người bưng trên tay
anh từng khóc...

Vòng tay chẳng đủ ôm (*)...
Anh sẽ quàng lên vai em trái tim anh
sưởi ấm nơi nằm
cho chăn đủ rộng
trước cả mùa đông
không co kéo!

Vòng tay chẳng đủ ôm
anh sẽ thở...
hơi thở bao quanh em
như choàng một chiếc khăn trên vai
sớm mai, mỗi sớm mai em đi tới sở
Những câu thơ
mỗi một câu anh đan bền bỉ bay theo em đấy

Vòng tay chẳng đủ ôm
anh đón cây
làm vườn
trồng hoa và thêm khế
để em đi vào suốt suốt mùa xuân

Em yêu ơi
Mùa đi qua không bao giờ trở lại
hạnh phúc tột cùng
anh chả dại buông xuôi

Đêm đêm anh vẫn nói
xin em đừng bao giờ hỏi
ta ở lại tình yêu tới bao giờ.

(*) Thơ Nguyễn Duy, Tình yêu lớn vòng tay ôm chẳng xuể

Thơ ghi trong đêm

Ở trong tôi có bao con suối nhỏ
như thành phố này bao nhiêu phố ngõ
phố xá chảy về đâu

Tôi thường bay đêm lên trên thành phố
ngắm những con đường
Có tiếng leng keng đâu xa
Những chùm lá và cả chùm quả chín
cả hương hoa rộn rã còi tàu
và tụi trẻ như tôi ngày nào
bao nhiêu mơ ước
bao nhiêu khát vọng
Tôi chả biết phố xa chảy về đâu?

Cả đời người theo mãi những bóng tàu
tàu đêm tu tu ga vắng
người đi về tứ xứ giữa mưa nắng giá băng
ở nơi nao còn bóng người thân đưa đón?
ở nơi đâu, vết chân đi thành đường, vàng như
                                                                    lọn tóc cháy gió hè...
Tôi chẳng muốn xa nơi đây!
Dầu thành phố bụi và mùi rao đêm đông lạnh tanh
                                                   như hơi thở ngày nao tôi viết
làm sôi lên nóng rãy những dòng sông trong tôi
buồn bã chảy

Thức giấc giữa đêm
Vợ quờ tay cho xem tiếng động
Sự chuyển mình vĩ đại thường bắt đầu từ
                                                                        mấp máy âm thầm
âm âm những dòng sông

Và bàn tay tôi chạm phải hình như bàn chân
                                                                                      hài nhi bé xíu
chắp cánh thiên thần sẽ bay lên...
                                                        

NGUYỄN VĂN THỌ


 

;
.
.
.
.
.