.
Tản văn

Nhớ trăng

Tôi đã từng rất nhiều lần nhớ đến quay quắt ánh trăng quê. Thứ ánh sáng diệu vợi thấm đẫm tâm hồn tôi như một miền cổ tích. Nó gắn liền với những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ có chị Hằng chú Cuội. Gắn với mái hiên nhà ăm ắp tiếng cười trong một đêm trăng thanh gió mát.

Trăng lấp lánh trên mái tóc bà điểm bạc, soi trong veo trong thau nước gội đầu còn vương hương bưởi. Đã lâu lắm rồi tôi không được ngắm ánh trăng trên bầu trời cao vợi và ngan ngát gió, như cái thuở lên chín, lên mười, nhà còn thắp đèn dầu leo lắt vách tranh. Nên đêm nay nhìn vầng trăng lưỡi liềm đang bồng bềnh trôi giữa dải mây trắng mà lòng chợt dâng lên một nỗi nhớ thuộc về ký ức.

Ngày xưa, cái thuở còn chưa có điện thắp sáng, mỗi tuần mẹ vẫn đi chợ phiên một lần mua dầu về thắp. Những buổi tối mùa hè, cả nhà rủ nhau trải chiếu ra sân hóng gió, mẹ ngồi quạt lan, bà thủ thỉ kể câu chuyện cổ tích có nàng công chúa ngủ trong rừng, bố thì vặn cái đài dò sóng FM rồi hút thuốc lào vang sòng sọc. Thuở ấy làm gì có điện sáng như bây giờ, càng không có công nghệ thông tin, chắc chẳng ai dám nghĩ về một thứ tiện ích và hiện đại như máy tính. Mọi thứ ngày ấy đều thật giản đơn, chính vì thế mà có lẽ con người gần gũi với thiên nhiên hơn bao giờ hết. Tôi nhớ cảm giác nằm chơi dưới trăng, để trăng đùa nghịch trên mái tóc bồng bềnh đen láy lòng xôn xao đến lạ…

Những ngày bà đau yếu, thuốc thang như chẳng làm giảm bớt cơn đau xương khớp của tuổi già. Đêm nào bà cũng nằm hướng ánh nhìn ra cửa sổ chờ trăng. Bố bảo ông nội mất trong một đêm trăng sáng nên bà cứ nghe lá khua trăng ngoài vườn là tưởng ông về. Bà chờ trăng như chờ cả một quãng đời đã đi qua trong thương nhớ nhưng có phải đêm nào cũng có trăng đâu. Đêm thì mây đen dày đặc, đêm thì mưa gió mịt mùng, cũng có đêm trời quang mây tạnh nhưng lại chẳng phải tuần trăng. Thành ra những cơn đau của bà như càng nặng hơn. Tôi nằm nghe tiếng bà nặng nhọc trở mình mà suốt đêm cứ nằm mong trăng mãi. Rồi thì trăng cũng sáng, đêm đó bà đòi mẹ dìu bà ra chõng tre nằm. Tôi cảm giác như trăng xoa dịu đau đớn khi thấy bà nằm thư thái ngủ. Không ngờ đấy lại là giấc ngủ ngàn thu. Trong thau nước gội đầu đau đáu một vầng trăng mười sáu.

Rồi ngày chị tôi trở dạ, cơn đau khóc thét như xé nát trăng. Trong thứ ánh sáng kỳ diệu của tạo hóa tôi nhìn rõ từng giọt mồ hôi rịn trên trán anh rể và cả nỗi hoang mang lo lắng thăm thẳm mắt cha. Sau đó là phút giây vỡ òa trong niềm vui đón con trẻ chào đời. Bố vội vàng trở về nhà để đặt nồi cháo cho chị, mẹ bế cháu trên tay cưng nựng như thể mẹ đang trẻ lại thuở mới sinh ra mấy chị em tôi. Từ khi bà mất nhà hiu quạnh đi nhiều giờ có thêm tiếng trẻ con khóc cũng làm lòng người ấm áp. Ba, bốn thế hệ cùng sống chung dưới một mái nhà, tiễn một người đi hay đón một thành viên mới cũng đều để lại trong lòng tôi một thứ cảm giác bộn bề khó tả. Tôi mười tám hay tôi đôi mươi đều có vầng trăng quê chứng kiến sự trưởng thành mỗi ngày. Đến và đi, tồn tại và hư vô, hạnh phúc hay đau khổ trăng đều biết hết. Ngay cả những thổn thức từng nhịp tim tôi trong một đêm yêu đương chợt tắt trăng cũng mọc trên cao soi tỏ mọi nỗi lòng. Có phải vì thế mà người ta bảo trong mỗi người đàn bà đều có một vầng trăng?

Thế rồi tôi xuống thành phố học tập và bươn chải đã gần mười năm trời. Những tòa nhà cao tầng mọc san sát đã nuốt chửng trăng một cách dữ tợn. Chúng che mất cả chút ánh sáng yếu ớt không đủ lọt xuống những dãy nhà trọ ẩm thấp tối tăm đang khát thèm một vầng trăng. Tôi đã quên cách tính tuần trăng, nhiều lúc hóa mù mờ ngày tháng. Những khoảng không gian lem nhem cắt xén tạo cho tôi cảm giác bị chôn chân tù túng trong một chiếc hộp diêm. Rất nhiều nỗi đau không còn có trăng xoa dịu. Vội vã tất bật mưu sinh để làm chi để nhiều khi tuyệt nhiên không hình dung nổi gương mặt người thân. Ở thành phố này bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thấy có gì là thân thuộc.

Một vài lần hiếm hoi được thấy trăng là lúc thành phố đã về đêm im lìm ngủ vùi sau một ngày rệu rã. Thành phố mất điện, thấy bà cụ chủ nhà không ngủ được mang quạt lan ra trước cửa nhà ngồi khe khẽ đọc Kiều. Những sợi tóc trắng của bà cụ nhắc cho tôi nhớ về hương cau, lá trầu quệt vôi của nội. Tôi nhớ cả những câu chuyện cổ tích nơi mà mọi cái kết có hậu đều chưa bị đánh cắp và bọn trẻ con thì ngây thơ đến thánh thiện. Thế rồi trời bỗng quang mây, vầng trăng lưỡi liềm hiện ra như một phép màu. Tôi nằm gần cửa sổ hướng ánh nhìn cheo leo lên trên nóc khu chung cư mà tội nghiệp trăng hình như cũng nghẹt thở đến héo hon. Ở thành phố này khắc nghiệt đến cả một vầng trăng. Tôi đã từng rất nhiều lần nhớ quê mà bật khóc, trong nỗi nhớ ấy luôn có thứ ánh sáng diệu kỳ của trăng.

VŨ THỊ HUYỀN TRANG
 

;
.
.
.
.
.