.

Thơ: Phùng Hiệu

.

Trong vòng hai năm trở lại đây, cái tên PHÙNG HIỆU trở nên quen thuộc trong đời sống văn học, với những bài thơ trĩu nặng suy tư về phận người. Sinh ra ở Đà Nẵng, lớn lên ở Đồng Nai, Phùng Hiệu trải qua một thời gian nan nghèo khó để tự vươn lên, vừa làm đủ thứ nghề mưu sinh vừa học tập và tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Giờ đây, khi đã thành một doanh nhân thành đạt trong ngành trang trí xây dựng, tấm lòng cũng như thơ anh vẫn luôn hướng về những số phận hẩm hiu, đồng cảm và chia sẻ. Cũng nhờ đó, nhà thơ thế hệ 7X này đang từng bước tạo dựng cho mình một không gian thơ riêng đáng quý.

(Phan Hoàng chọn và giới thiệu)

Bình nguyên xanh

Những tia sáng đan xen
Trong khu rừng cao su ngái ngủ
Đêm bình nguyên trở giấc
Mồ hôi quyện hạt sương khuya

Khi những ánh đèn quét trên mắt lá
Và những cánh tay quen thuộc tìm về
Trong khuôn viên định mức
Giọt nhựa giọt đời đan lẫn vào nhau
Như thể một bức tranh không có gam màu

Khi bình minh chối từ lõa thể
Tôi quệnh quạng qua những hàng cây
                                                      bằng đôi giày ủng
Chiếc gân tay rách tướp tháng ngày
Chị vào mùa giữa lúc đêm đông
Anh trút mủ giữa ngày nắng cháy

Thời gian như quen thuộc
Những bàn tay nông trường
Những bước chân thế hệ
Băng qua trùng điệp núi đồi
Qua những cánh rừng cao su đất đỏ
Cho Bình Lộc nguyên xanh.


Số phận

Hướng về ngã tư
người thiếu phụ lê những bước trên con đường
                                                            chông chênh nắng

Hướng về sân ga
xấp vé số trên tay người đàn ông gầy gò ướt đẫm

Hướng về mái trường
cung đường ODA nhầy nhụa bùn lầy quắn
                                                                              bước em thơ

Hướng về phía hoàng hôn
những vách lá liêu xiêu loang lổ bóng đêm
một gia đình trú ngụ trên nền đất cái bang
                                                                                    tanh tưởi

Sự sống vẫn duy trì
sự sống vẫn bừng lên mái đầu ngụp lặn
sự sống vẫn mãnh liệt hơn những gì tôi biết

Ở đó
em lớn lên bằng vòng tay vé số
em lớn lên từ ve chai sắt vụn
em lớn lên bằng sự thờ ơ lạnh lẽo loài người
vậy mà em vẫn lớn lên…

 

Trong ánh đèn lừa dối

Đêm thành phố xa hoa
trong những chiếc hộp đèn tuổi tên kiêu hãnh
em cầm chắc tấm bằng mười hai rong ruổi…
công sở không có tên em
nhà máy không có tên em
xí nghiệp cũng không có tên em
tên em được hiển thị trên màn hình hộp đen bí mật

ở đây không có tôn giáo
ở đây không nói chuyện học đường
càng không có chuyện đo lường nhân phẩm
chỉ có men rượu khỏa thân trong tiếng nhạc mê ly
quay cuồng ảo giác
trong ánh đèn lừa dối
nhan sắc được phô trương bằng những
                                                                              đường cong thân thể
bằng sự ghen tuông, đố kị, tranh giành

em quên mất câu tam tòng tứ đức của cha già
                                                                             ngày đêm mong mỏi
em hiện diện như một nàng tiên chơi trò chuyển nhượng
giữa thế giới dối lừa
đam mê phó mặc
hoang phí thanh xuân
giễu cợt ái tình
phía sau ánh đèn
cạm bẫy luôn rập rình những bước chân buông thả
một lần em chợt nhớ ra mình còn có cha có mẹ
thì khoái cảm vô danh chinh phục mất em rồi
em trung thành trong thế giới ngụy trang
thỏa sức tung hô trò chơi ảo giác…

bỗng một hôm
em nhận ra mình đứng nơi góc phố
cung đường ngã giá về đêm

PHÙNG HIỆU
 

;
.
.
.
.
.