.

Thơ: ĐOÀN VĂN MẬT

.

Đoàn Văn Mật sinh năm 1980, quê Nam Định, tốt nghiệp khóa 8 - Khoa Viết văn - Báo chí - Đại học Văn hóa Hà Nội, hiện đang làm Biên tập viên Ban Thơ - Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Với Đoàn Văn Mật, thơ như làn sương mỏng trôi giữa bao la tình ý của kiếp người...

ĐNCT xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Trường cũ

Ngàn quầng mắt thâm sâu đờ đẫn
Chạy miệt mài cho tới kịp mùa thu
Anh đợi em bên thềm trường cũ
Thời gian trong ký ức xa mờ

Kia chiếc áo màu xanh ngôi sao nhiều lấp lánh
Chạm vào anh khuôn mặt ấy an lành
Hoa cúc nở tràn sang chiều tháng tám
Như cả mùa thu dồn lại ở La Thành

Và bên anh những tiếng thì thầm
Ô cửa nghiêng phía cuộc tình giông bão
Ngày tháng nơi này dường như rất ảo
Khi không em kỷ niệm vẫn theo về

Cuối sân trường từng đám gió ngủ mê
Tay gối lên bức tường vừa sụp đổ
Điều gì đó bỗng làm anh lo sợ
Từng đám rêu xanh trập trùng ngói đỏ.

Nở ra bất tận

Nó đi đến nơi mà tất cả các giấc mơ đã bị từ bỏ
còn ta đứng lại ngước nhìn
trong xanh xao cái cây chết lặng
lá hoa vẫn nở ra bất tận

Người con: nhà mình mỗi ngày mỗi chật
phải đốn cái cây trước sân
người cha: người trồng cây muốn được sống như cây
con đang đốn đi giấc mơ mình.

Ngày mai thiếu vắng đàn chim
tiếng hót vọng xa xôi trời rộng
- con sẽ mua tặng cha những chiếc lồng
và thả vào đó tiếng hót
còn bóng râm?
- cha hãy ở trong nhà
tránh ngàn cơn gió độc!

Cây rùng mình bật gốc
lá hoa vẫn nở ra bất tận.

Ngày cưới

Mình vừa đi vừa nghĩ
lúc này đây chúng ta rất nhẹ
những thiên thần đang mọc cánh bay lên
em thì vẫn ở bên
áo hoa trắng trôi cùng kỷ niệm

Phía xa xôi tìm đến
tiếng thì thầm thoang thoảng như mưa
kia cặp mắt xanh lơ
ngó xuống một ban mai toàn mộng

Mình yêu nhau trời xanh cũng phải lòng
mình yêu nhau bước ra ngoài khoảng trống…
mình yêu nhau em có thấy không?
ngày thôi lạnh gọi chim về tổ ấm

Và con đường bỗng nhiên nở sáng
người sóng đôi, hàng cây sóng đôi
anh chợt nghĩ mình là ngọn nến
cháy long lanh trên từng bước chân người.

 

2012, tháng 5

Người vơ vất trong cơn giả tưởng
im lặng đến xanh xao
buổi chiều mở nhưng không ai bước vào
căn phòng trống mỗi ngày thêm trống

Giữa ô cửa là bao la trời rộng
một tiếng chim quay quắt khu vườn
hoa đã tàn còn vương lại mùa hương
cũng vơ vất theo cơn giả tưởng

Nếu đi ra ngoài lẽ vô thường
ta sẽ đậu vào tiếng chim vừa hót
để mơ về khu vườn
những mầm non vọng từ quả chín

Trong quả chín có một người đã đến
ngước lên tìm bóng mát cuộc đời mình
vòm xanh kia mang dáng dấp cánh rừng
mùi thuốc súng nôn nao kỷ niệm.

ĐOÀN VĂN MẬT

;
.
.
.
.
.