.

Mưa cuối hạ

.

1. Tôi cởi giày, bật đèn, căn hộ 30m2 một người ở hiện ra trống trải.

Bước vào nhà tắm, tôi thả lỏng mình dưới những tia nước ti li bắn ra từ chiếc vòi sen. Những cơ bắp mệt mỏi rã rời sau một ngày làm việc liên tục như được xoa dịu. Mặc vào bộ quần áo ở nhà đơn giản, tôi ngồi xuống bàn, giở hộp cơm bẹp dí mua vội lúc nãy trên đường về, trệu trạo nhai.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Công ty đang trong giai đoạn nước rút, công việc chất chồng, đến thời gian ăn cơm hay ngủ cũng không đủ. Một ngày 8 tiếng vùi đầu liên tục vào máy tính ở công sở cũng không giải quyết hết được. Thậm chí có lúc tôi còn vác thêm đống hồ sơ, biểu đồ đó về nhà làm đến tối khuya. Ăn hay ngủ, cả ngày trong đầu chỉ toàn có công việc.

Tôi vừa chậm chạp ăn miếng đậu khuôn chiên cứng ngắt, vừa liếc nhìn đồng hồ. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng tích tắc vang lên đều đặn. Nhìn ra xung quanh, không gian chìm trong bóng tối, ngoại trừ chỗ tôi ngồi. Góc bếp nhỏ hắt chéo ánh đèn trắng, không đủ để soi sáng cho cả căn phòng. Đồng hồ chỉ 19 giờ. Còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Tôi dọn dẹp bàn ăn, cho hộp cơm vào thùng rác, đặt chuông báo thức, sau đó thả mình xuống chiếc giường con, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Tiếng chuông đồng hồ inh ỏi bên tai, tôi giật mình tỉnh dậy. Thứ đầu tiên và duy nhất đập vào mắt là bóng đêm. Cổ họng tôi khô khốc và đầu nhức như búa bổ. Lọ mọ với tay đến cái công tắc, tôi bật đèn, xỏ dép, bước vào nhà tắm sửa soạn. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, tôi gần như giật mình. 20 giờ kém 15, tôi bước ra khỏi nhà. Đôi mắt thâm quầng dưới lớp kem dày, mái tóc khô được phủ lớp dưỡng bóng, và đôi môi nứt nẻ dưới màu son rực rỡ. Tất cả đều được tôi che giấu một cách kỹ càng.

Quán cà-phê tôi và anh hẹn nhau đêm nay ít người với ánh đèn vàng hắt từ những chụp đèn đung đưa. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau. Anh hỏi tôi đã ăn gì chưa, công việc thế nào, sức khỏe ra sao. Tôi bảo tất cả đều bình thường, và cũng hỏi lại anh những câu y hệt. Những câu trao đổi khuôn mẫu và nhàm chán đến mức tôi có cảm giác như tôi và anh chẳng còn gì để nói với nhau, ngoài việc ăn gì, ngủ mấy giờ, công việc nhiều không. Chiếc loa gắn trên tường phát ra những giai điệu trầm trầm. Chúng tôi chìm vào im lặng, lơ đãng nhìn ra ô cửa kính rộng, ngắm người đi đường lướt qua trong những trang phục đủ màu. Bức tường vô hình chắn giữa anh và tôi dường như vừa được đặt thêm vài viên gạch mới. 22 giờ, chúng tôi bước ra khỏi cánh cửa gỗ, chia tay nhau.

Tôi thả bộ chầm chậm trên vỉa hè lát đá. Đêm cuối hạ oi nồng. Đã 10 giờ tối mà gió vẫn phả vào mặt tôi những hơi nóng khô hực. Hàng trăm ánh đèn đủ màu nhấp nháy liên tục hắt ánh sáng lên bầu trời chật hẹp. Thành phố này vẫn chưa chịu đi ngủ. Từng đám người liên tục lướt qua tôi, liên tục tiến về phía trước. Tôi như bị cuốn theo dòng người đang hối hả chảy ấy. Âm thanh hỗn loạn xôn xao. Những ánh đèn từ biển quảng cáo, biển hiệu, cột giao thông… loạn lên trong mắt tôi, nhập vào nhau thành một vòng xoáy khổng lồ. Cả người tôi khô đi dưới cái nóng hầm hập của đêm.

2. Những ngày sau đó, trời vẫn nắng gắt. Không những thế, nhiệt độ còn càng lúc càng tăng. Công việc của tôi vẫn là một đống khổng lồ. Buổi tối, giữa lúc ngồi ăn cơm hộp, tranh thủ xem dự báo thời tiết, cô phát thanh viên bảo sắp tới đây có một đợt hạn hán kéo dài, và ít nhất trong nửa tháng trời sẽ không mưa. Tôi nhìn ra đám cây của mình ngoài ban-công. Những chiếc lá héo rũ, teo tóp, cúi đầu rầu rĩ, nổi bật trên những ánh đèn mờ mờ nhấp nháy phía xa. Đồng hồ chỉ 23 giờ 30, tôi ráng chống mắt nhắn tin chúc anh ngủ ngon, như thường lệ, rồi chìm vào giấc ngủ. Những giấc ngủ nông chập chờn luôn đánh thức tôi dậy lúc 5 giờ. Và cũng như thường lệ gần đây, không có tin nhắn hồi đáp nào từ anh.

Công việc của tôi bắt đầu tiến vào giai đoạn khó khăn. Cường độ làm việc tăng lên nhưng sức khỏe cơ thể dường như có dấu hiệu sụt giảm. Có những lúc nhìn vào gương tôi tưởng mình đang chuẩn bị đóng vai chính trong bộ phim The Ring. Vai hồn ma, đương nhiên. Những buổi tối về đến căn hộ, tôi thậm chí còn không đủ sức xem ti-vi hay đi tắm. Cứ thế để nguyên quần áo, giày dép, ngả phịch xuống giường, thả ý thức vào bóng tối.

Đêm thật sâu. Chỉ tiếc những giấc mơ của tôi lại không sâu được như đêm. Trong những cơn ngủ chập chờn, tôi nằm mơ thấy mình đứng giữa vỉa hè đông người, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Sáng giật mình tỉnh dậy, sờ vào gối, thấy khô rang.

Trời vẫn không mưa.

Cô phát thanh viên đã bảo, trong hai tuần nữa, trời sẽ không mưa.

3. Chiều nay trời oi bức lạ thường. Tôi ngồi vùi đầu trong đống giấy tờ. Những biểu đồ thể hiện số lượng tiêu thụ cứ liên tục chạy không dứt. Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo. Tôi nhấc máy: A-lô. Em à. Tối nay em rảnh không? Đã hơn một tháng rồi anh không hề liên lạc với tôi. Dạ rảnh - tôi liếc nhìn chồng hồ sơ ngồn ngộn trên bàn. Vậy 6 giờ tối nay anh gặp em ở Daisy cà-phê nhé. Dạ vâng.

Anh cúp máy, nhưng giọng nói dường như vẫn lơ lửng trong không trung. Những âm thanh ổn định trầm ấm. Đột nhiên trong lòng tôi cảm thấy vui vẻ. Cảm giác rộn ràng khuấy động khiến tôi vừa chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính vừa lẩm bẩm hát. Giọng nói anh vẫn luẩn quẩn bên tai tôi, như một giai điệu đều đặn. “6 giờ tối nay gặp em ở Daisy cà-phê”.

17 giờ tan sở, tôi lái xe máy ầm ầm về nhà, mặc kệ cả bà bán cơm hộp quen thuộc đang mỉm cười vẫy tay với mình. Bầu trời phủ một màu đục nhờ, hầm hập nóng. Không khí như bị nén thành từng khối. Thời tiết hôm nay không làm tôi đổ mồ hôi. Nhưng cũng không đủ sức ép đến mức khiến những giọt mưa rơi xuống. Về đến nhà, tôi lao vào phòng tắm, sau đó chọn chiếc váy rực rỡ nhất mặc vào người, cẩn thận trang điểm, rồi đến chỗ hẹn. Vừa len lỏi trong dòng người đông đúc, tôi vừa khe khẽ hát.

Daisy vẫn vắng người như thường lệ. Anh ngồi quay lưng lại phía cửa, lặng lẽ ngắm cảnh vật nhấp nháy qua khung cửa sổ kính trắng dài rộng lắp kín một khoảng tường lớn. Chiếc áo ca-rô trắng sọc xanh da trời hắt ánh đèn vàng dìu dịu. Tôi bước đến bên chiếc ghế trống, mỉm cười thật tươi với anh.

Anh dứt khỏi dòng suy nghĩ, giật mình ngước lên. Đôi mắt không có bất kỳ biểu hiện cảm xúc gì, chăm chú nhìn sâu vào mắt tôi. Một lát sau, anh nhẹ nhàng bảo: Em ngồi đi.

Tôi giở menu, gọi món ca-cao như thường lệ. Trên bàn, cũng như thường lệ, đã đặt một ly trà gừng từ trước. Anh không ăn hay uống được những thứ đắng, nên cà-phê luôn nằm ngoài vòng lựa chọn. Từ lúc chúng tôi quen nhau đến giờ, 4 năm ròng rã, luôn luôn là trà gừng và ca-cao. Sao hôm nay anh hẹn em sớm vậy? - tôi thắc mắc. Vì anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Thế à? Chuyện gì vậy anh?
Người phục vụ bưng ra ly ca-cao, đặt giữa bàn. Anh đẩy ly về phía tôi, bảo: Em uống đi. Tôi đưa ly ca-cao lên miệng. Vị ngọt dễ chịu len vào đầu lưỡi. Qua khe hẹp của vành ly, tôi thấy anh đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt lặng lẽ, thấm đầy sự cô đơn. Dưới ánh mắt ấy, tôi có cảm giác như mình giống như người lữ hành lạc lõng giữa sa mạc, trong đêm. Sao một tháng nay anh không liên lạc với em? Anh bận lắm à? Anh không trả lời. Chỉ nhìn thẳng vào tôi, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm trà gừng.

Anh đặt chiếc ly xuống đĩa lót bằng sứ trắng, bình thản nói từng chữ: Mình chia tay đi.

Tôi dứt mắt khỏi bóng đèn vàng trên tường, sững sờ nhìn anh. Từng thanh âm khô khốc va đập vào nhau trong không khí. Khối sức ép trong người tôi tựa như bị một cơn sóng mạnh khổng lồ quật mạnh, ngã đổ tan tành. Tôi hít một hơi sâu, ngước lên hỏi, tại sao?

- Em có thấy rằng, gần một năm qua, những gì chúng ta nói với nhau chỉ là “Ăn cơm chưa?”, “Khỏe không?”, “Công việc thế nào?”, “Ngủ ngon”... thôi không? Cứ chừng ấy thứ cứ lặp đi lặp lại. Anh và em chắc thích hợp làm đối tác làm ăn của nhau hơn là người yêu đấy.

Thì ra là thế.

Tôi im lặng, chầm chậm ngước nhìn vào mắt anh. Sâu trong con ngươi đen thẫm, là một khoảng mênh mông vắng lặng. Người đàn ông này đã bị tổn thương. Người đàn ông này đã rất cô đơn.

Nói một cách chính xác hơn, cả hai chúng tôi đều cô đơn, dù đang ở bên cạnh nhau.

Khoảng im lặng kéo dài như vô tận. Đồng hồ chỉ 22 giờ. Anh dứt khoát đứng dậy, bảo: Về thôi. Quán sắp đóng cửa rồi.

Đầu óc trống rỗng, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay với những ngón dài xương xương: Em không muốn chia tay.
Sống mũi tôi cay xè. Khóe miệng không ngừng run rẩy. Tôi không muốn mất đi đôi bàn tay này.

Anh nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt thoáng qua một tia lửa đau đớn dữ dội. Nhưng nhanh chóng sau đó, nó trở về trạng thái tĩnh lặng bình thản ban đầu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nở một nụ cười thật buồn: Anh nghĩ là mình không đủ sức nữa.

Bóng áo ca-rô xanh quay đi, để lại một mình tôi ngồi chỏng chơ giữa quán cà-phê vắng vẻ. Chụp đèn vàng vẫn đều đặn đung đưa, đung đưa.

Tối đó tôi mơ thấy mình đang đi trên một con phố đông đúc người qua lại. Bầu trời xám xịt nặng nề đầy mây đen. Từng dòng người lướt qua tôi, những khuôn mặt xa lạ nhìn thẳng về phía trước. Tôi liên tục bị từng đợt đám đông đẩy ngã, lạc lõng đứng giữa những tiếng xôn xao. Rồi tôi nhìn thấy bóng áo xanh da trời quen thuộc của anh thấp thoáng. Tôi cuống cuồng gọi anh thật to. Nhưng dường như anh không hề nghe thấy tiếng tôi. Tấm lưng anh cứ xa dần, xa dần rồi mất hẳn trong đám đông. Lúc đó, mưa đột ngột đổ. Từng giọt mưa hối hả rơi xuống, đổ lên tóc, lên mắt, lên mũi, lên vai, lên tay tôi. Nhưng tôi không hề khóc. Tôi chỉ đứng giữa cơn mưa, nhìn chăm chăm về phía trước.

Giật mình thức dậy, vẫn chỉ là bóng đêm tê dại.

4. Cuối cùng công việc cũng đã được hoàn thành. Cả công ty kéo nhau đi ăn mừng vượt qua được giai đoạn “tàn phá triệt để con người”. Tôi ngồi cười vui vẻ giữa đám người hát hò, cùng với lời hứa thăng chức từ sếp. Mười một giờ khuya, tôi mệt mỏi cởi giày bước vào căn hộ. Xả nước tắm. Rồi thả phịch người lên giường.

Tôi mở mắt nhìn trân trân vào bóng đêm.

Từ trong màn đêm tĩnh lặng, một tiếng độp vang lên. Tôi giật mình ngồi dậy. Hàng ngàn tiếng độp độp bắt đầu dội xuống hối hả trên mái nhà. Trong không khí thoảng hơi nước.

Tôi lao người ra cửa sổ, mở toang cánh cửa gỗ. Cơn gió mát lạnh phả vào mặt tôi.

Cả thành phố chìm trong màn mưa trắng xóa.

Tôi ngồi sụp xuống nền đất, giấu mặt vào hai đầu gối, òa khóc nức nở. Tôi khóc đến lả người đi, hai vai không ngừng run rẩy. Tất cả mọi thứ trong lòng, đều tống mạnh qua tiếng khóc không còn có thể kìm nén.

Cuối cùng mưa cuối hạ đã rơi. Sau những ngày nắng hầm hập dai dẳng nặng nề, cuối cùng nó cũng đã rơi.

Tôi thiếp đi trong tiếng mưa rơi rào rào. Nước không ngừng trút, sấm chớp ầm ầm, âm thanh lớn đến mức đôi khi tôi chẳng thể nghe thêm được tiếng gì khác. Giấc mơ của tôi ngập một sắc xanh mênh mông. Và từ màu xanh đó, mưa mùa hạ đổ. Bầu trời giống như một bộ mặt non nớt tèm lem nước mắt nước mũi, không ngừng gào to khi nước mắt cứ chảy ào ào. Mọi thứ trong cơn mưa dữ dội đó dường như bị phá hủy, hoặc nổ tung. Rồi trong đám nổ tung vụn vỡ đó, sẽ có điều gì đó hồi sinh. Một mầm xanh. Một khoảng nắng đầu tiên. Một con chim non... Những thứ như thế. Và tôi nghĩ sự hồi sinh đó là hạnh phúc.

Sớm mai tỉnh dậy, lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian rất dài, cơ thể tôi cảm thấy khoan khoái. Tôi mở cửa sổ. Ánh nắng mềm mại chiếu rọi vào phòng, sáng bừng. Trên những nhánh cây phủ lá đọng nước long lanh, vài chú chim sẻ nhảy nhót chuyền cành. Trước đêm hôm qua, mọi thứ với tôi thật nặng nề, nhưng sau khi mưa cuối hạ đổ, thế giới này trở nên trong trẻo. Tôi ngước nhìn bầu trời. Một bầu trời trong vắt, nhẹ nhõm, trải dài đến mênh mông.

5. Tôi nhấn số điện thoại của anh. Trong lòng tôi, lưng áo màu xanh ca-rô như sáng lên dưới nắng…

TRẦN NGUYỄN YẾN NHI

;
.
.
.
.
.