.

Đoản khúc viết bên đường Hoàng Diệu

Đoản khúc viết bên đường Hoàng Diệu

Võ Nguyên Giáp là vị tướng tự đào tạo mình
Chắc vì thế ông biết hơn ai hết sự nóng lạnh của
sắt thép
Sự bền vững của đôi chân đi từ bùn đất
Và trái tim dồi dào cống hiến, hy sinh

Khuôn mặt ông luôn giữ vẻ bình thường đến gần gũi bình dân
Giọng Quảng Bình nặng nề âm sắc nhưng rất nhẹ nhàng trong cam go chiến thuật
Kéo pháo vào, kéo pháo ra
Để rồi “Quân với dân một lòng không phân miền
xuôi ngược…”

Trong dòng người hôm nay chúng tôi vào viếng ông
tự nhiên như ngày nào “Qua miền Tây Bắc”
Sáng thu nay gió mát, nắng vàng và hồ Tây xanh ngát mênh mang
Biết rằng ông ra đi là rất nhiều hụt hẫng
Nhưng lại là điều cần thiết cho lòng dân hiểu thêm lịch sử Việt Nam.

Võ Nguyên Giáp không mơ những huyễn hoặc
ngai vàng
Áo trấn thủ với đũng quần rách vẫn bình thản chỉ huy chiến dịch
Tân Trào đẹp như mơ
Và Điện Biên làm Tổ quốc bay lên óng ánh vần thơ

Nhưng chưa bao giờ ông mải say sưa với chiến thắng
Đêm lặng lẽ đời thường tự ông vẫn dạo khúc
dương cầm da diết Mô-za
Ông ra đi từ quê mẹ, nay ông lại về với mẹ
Đấy là phẩm giá cao sang của người anh hùng bình dị kiêu sa

Tôi muốn khóc lại kìm lòng đừng khóc
Thế rồi tự nhiên đôi mắt cứ lệ nhòa
Tôi lặng lẽ như mọi người lặng lẽ
Trong mất mát này, Nhân Dân sẽ biết cách thăng hoa…

TRẦN TRƯƠNG

;
.
.
.
.
.