.
Tản văn

Cà-phê ti gôn

.

Cứ sáng chủ nhật là hắn đến quán cà-phê mang tên một loài hoa mà nhà thơ T.T.Kh lấy làm tiêu đề “Hai sắc hoa ti gôn”, tụm năm tụm ba với bạn bè tán đủ chuyện trên trời dưới đất. Sáng nay hắn đến, bạn bè cũng đã ngồi sẵn. Có cái gì khang khác so với trước đây. Ai cũng nói chuyện, cũng cười, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa điều gì không thể nói ra. Thiên ngồi bên cạnh thường bảo hắn điện cho “thầy” Vũ hay đến chậm, nhưng hôm nay cứ ngồi lì, giữ lời giữ ý. Gọi là “thầy” để biến báo nói lái cho vui, mà nghề của Vũ cũng có liên quan đến giáo dục. Hắn đang nhớ đến Vũ, tóc bạc kính cận, những câu chuyện tiếu lâm hò vè mặn ngọt đủ kiểu. Nhìn chiếc ghế trống, tự đáy lòng hắn thầm lặng cuộn lên nỗi buồn. Hắn lặng lẽ nhìn quanh quán.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Sáng chủ nhật tuần trước, Thiên ngồi cạnh bảo hắn điện cho “thầy” Vũ hay đến chậm. A lô! Cà-phê ti-gôn? Mình đang có chút việc, không đến được. Hắn nghĩ là Vũ đang bận chuyện tuyển sinh cho năm học mới, vì điểm sàn đại học vừa công bố. Tan buổi cà-phê, hắn về nhà. Điện thoại di động reo, nhìn vào màn hình hắn thấy tên của Thiên. Vũ vừa chết rồi! Em vừa nghe tin, đang lên nhà, có gì sẽ điện lại. Giọng của Thiên có vẻ hốt hoảng. Nó rất thân với Vũ.

Buổi nhậu nào có nó là không thể thiếu Vũ. Hắn tức tốc chạy xe đến nhà Vũ. Trên đường đi, hắn còn mơ hồ hy vọng đây chỉ là sự sắp đặt nào đó, không phải là sự thật. Từ xa đã thấy nhiều người đứng trước nhà của Vũ, hắn biết ngay là chuyện thật rồi. Vũ bị đột qụy, không một lời trăn trối. Vợ Vũ nghẹn ngào cho hắn biết, sáng nay anh điện thì anh Vũ đang mệt. Vũ nằm trên chiếc giường mới kê giữa nhà, chiếc mền phủ kín từ đầu đến chân. Hắn giở chiếc mền nhìn mặt Vũ, mái tóc bạc xơ xác đổ dài xuống bên tai, sờ ngực còn hơi ấm, chân tay thả xuôi. Lòng hắn nghèn nghẹn dâng trào, rưng rưng. Hôm đưa Vũ về quê, nhìn nghĩa trang cát trắng mênh mông trống trơ, nghĩ đến Vũ sẽ tan vào biển cát bụi hiu quạnh này, mắt hắn thấy mọi vật mờ mờ như làn sương mỏng hư ảo mong manh.

Nhìn chiếc ghế trống, hắn lại lẩn thẩn về kiếp nhân sinh vô thường, mới đó mà đã làm tuần bảy ngày rồi. Chiếc ghế trống rồi cũng sẽ có kẻ lấp chỗ, nhưng mái tóc bạc trước tuổi, đôi mắt thân ái dưới gọng kính cận và câu chuyện tếu táo của Vũ với nụ cười tươi sẽ chẳng bao giờ có thể lấp được trong lòng hắn. Mới đó mới đây bỗng nhiên không còn nữa. Những gì hiện hữu quanh hắn trở nên phù du. Hắn lặng lẽ nhìn khuôn mặt những thằng bạn đang ngồi sáng nay và chú ý quan sát những gì chung quanh. Đã nhiều lần đến đây, nhưng hôm nay hắn mới chợt nhận ra cái tên quán là vậy mà chẳng có một sắc hồng ti gôn nào cả, dẫu một nhành nho nhỏ trong chậu kiểng cũng không.  

VŨ HÙNG

;
.
.
.
.
.