.

Thơ: Nguyễn Thúy Quỳnh

.

Về một con mèo bị xe cán

Có phải cơn mưa đêm
hay xe rửa đường sớm nay
đã xóa sạch hình hài của nó?

Xóa sạch cái hình hài bé nhỏ nát bấy chiều qua
đủ để nhận ra nó vừa là một con mèo
chắc mới vài tháng tuổi.
Giữa bầy nhầy máu
sót lại một vạt lông trắng mịn
làm tôi toát lạnh cả ngày
có lẽ nó xinh lắm

Nó bé bỏng và thanh khiết thế
ra ngã năm làm gì
để chết tức tưởi dưới một bánh xe vô tình
chết thêm hàng vạn lần dưới những vòng xe vô cảm
và bây giờ
biến mất trên đời như chưa từng xuất hiện.

Thế giới loài người
mỗi ngày dưới những bánh xe
lại biến mất hàng nghìn sinh mạng
như không.
Nên trong con số thống kê của lực lượng chức năng hôm nay
không có nó.

Nhưng tôi tin thế giới loài mèo
Đang lặng câm khóc.

Thơ tặng chồng

Đêm đêm
Em áp mặt vào ngực anh
Vòm ngực là một vòm trời
Tỏa hơi ấm nồng nàn căn nhà nhỏ của hai ta

Vòm trời bình yên
Đón em mỗi ngày trở về
Được thản nhiên nhìn bão dông lui sau cánh cửa
Được vui sướng ngắm các con tựa vào anh
Những cây xanh tựa vào triền núi
Lớn từng ngày.

Vòm trời dài rộng
Cho những giọt nước mắt đàn bà của em thỏa sức rơi
Và những nụ cười chưa từng có trên môi
Nở viên mãn cả trong giấc ngủ.  

Mỗi sớm mai trước gương
Em nhìn thật lâu vào vết lõm trên trán mình
Vết của chiếc cằm anh đã tì vào đó cả đêm
Và tủm tỉm nhận ra một chân dung của hạnh phúc.

NGUYỄN THÚY QUỲNH

;
.
.
.
.
.