.

Thơ

.

Chân lý

Bên này nhìn trăng khuyết
Bên kia thấy trăng đầy
Nhưng trăng nào có đổi thay
Khuyết, đầy tại đứng bên này bên kia.

Tiếng rao

Chạnh lòng ngõ vắng đêm đông
Xa đưa vọng tiếng hàng rong gọi mời
Tiếng rao thổn thức bồi hồi
Ném vào đêm trắng bời bời gió mưa.

Cô lái đò

Đưa bao nhiêu khách sang đò
Dòng đời em vẫn bơ vơ một mình
Tháng ngày bèo nước lênh đênh
Bao giờ em mới đưa tình sang sông?

Lời cây nến

Hãy cho tôi chút lửa
Trao ánh sáng cho người
Không cháy thành ánh sáng
Ý nghĩa chi cho đời?


Tuổi năm mươi

Tuổi đời đã giữa ban trưa
Rưng rưng ngấn lệ giọt mưa nửa mùa
Ngẫm ra hai chữ được thua
Nửa hư, nửa thực, nửa đùa, nửa không

Hai tấm ảnh

Hai tấm ảnh của một người
Một bên tươi trẻ nụ cười như hoa
Một bên bạc tóc, nhăn da
Một người nhưng đã lạ xa một người.

VẠN LỘC

Nhớ vườn thu quê

Nắng thu núng nính mắt ngày
Bướm hoa thêu dệt hương đầy
vườn thơm
Từ bàn tay mẹ trồng ươm
Lá xanh quả ngọt đua vươn trĩu cành

Chênh vênh giữa chốn thị thành
Bỗng thèm thao thiết một nhành cỏ non
Gót chân va vấp mỏi mòn
Lần tìm hương đất chập chờn giấc mơ

Mẹ ơi xa cách mịt mờ
Mùa Thu khẽ chạm khơi bờ
nhớ thương
Thèm sà nắng gió quê hương
Thêm một lần nữa con đường nở hoa

Mẹ ơi xa thật là xa
Biết hay nghĩa nặng đậm đà tình quê
Hẹn mai từ phố con về
Trong ngoài sấp ngửa bốn bề
trinh nguyên.

TRẦN NGỌC MỸ

Giọt nắng

Viết cho buổi sáng với chị T.H

Ru giấc mơ hẹn hò của loài cỏ dại
À ơi giọt nắng bên đường
Sao đọng lên tà áo
Đi đâu?
 
Phố xá sáng nay câu chuyện về đời thường cậu bé đánh giầy dạo nở nụ cười thân thiện
Ông già không chân bán vé số bằng xe lăn
Trên tuyến đường một chiều
Dòng xe một chiều
Chị khăn choàng ngược phố
 
Nắng rất trong
Tiếng cười chị đa đoan sau ánh mắt ngủ quên giông bão
Chẳng biết ngày mai
Con tạo xoay vần
 
Ngậm cỏ đắng dòng sông vẫn khát
Lại hò hẹn giấc mơ sương khói phương trời
Lạnh hơn tuyết khi lòng người đóng cửa
Mọi thứ trở thành hoang hoải
 
Bất chợt gió thổi ngược lá vàng rơi cuối niềm tin vụn vỡ
Xây đắp một lâu đài trên cát
Không nương tay
Sóng đã đánh chìm
 
Buổi về dỗ giấc ngủ đêm hoắm sâu vách tường
Nhớ gương mặt phía phù dung nhuận khai lời hứa
Cánh cửa đó có mở ra cho ta bước vào tim run lời từ biệt
Giấc mơ bay.

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

;
.
.
.
.
.