.

Thơ

.

NGUYỄN QUANG THIỀU
Sinh năm: 1957
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Nơi sinh: Ứng Hòa, Hà Tây
Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.
Như một thi sĩ cách tân trong dòng chảy thi ca đương đại, Nguyễn Quang Thiều cũng cách tân đến tận cùng, đó là cách trở về với chính cội nguồn của thi ca. Ông cho rằng, “thơ ca là một điều gì đó thật giản dị, đôi khi thật mong manh nhưng thật kỳ vĩ. Vẻ đẹp của thơ ca cũng như ý thích của con người, nó luôn phong phú, đa dạng. Có vẻ đẹp cân đối, tròn trịa, lấy độ trơn mịn làm chuẩn. Lại có vẻ đẹp lấy sự thô ráp làm chuẩn”. Trơn mịn hay thô ráp trong chùm thơ này, điều đó không quan trọng bằng những cảm xúc sâu lắng lan tỏa, một vẻ đẹp mà nhà thơ đã gieo vào tâm hồn bao người giữa lúc đang thu...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Bức thư mùa thu

Khi mùa thu dâng lên lần thứ nhất
Em cúi xuống xách chiếc giỏ đựng kim chỉ và đi
Nắng mở hết mắt mình trên cánh đồng xứ sở
Trong đáy giỏ cói kia có một bức thư buồn

Và gió thổi vào áo tôi không cúc
Ai sẽ mang ngũ sắc đến khâu giùm
Con chuột của thời gian đêm đêm tìm đến gặm
Giấc mơ gầy năm tháng mặc vào tôi

Rồi thời gian lồng lên trong tiếng roi của gió
Tôi đi dọc mùa thu khâu từng chiếc lá vàng
Đôi mắt nắng già nua ngước nhìn tôi và nói
Mỗi đời người chỉ có một lần thư


Xế thu

Tôi nghe một tiếng gọi
Vang những ô cửa vàng mùa thu
Người thiếu phụ đi trên lối nhỏ
Cắt qua khu vườn đẫm nước mắt đêm qua

Trái tim đang yêu đập vang bóng tối
Và tiếng thì thầm không chịu tắt
Trên chăn gối hoang tàn
Sau cơn bão mang tên
Một người đàn ông và một người đàn bà

Hãy yêu em nhiều hơn, hãy làm em kiệt sức
Da thịt mở ra rực rỡ những mùa
Người gieo hạt đi trong miền bất tận
Gieo chính mình vào lớp lớp thời gian

Giờ đang xế thu, giờ đang chín lá
Người đã chọn cho bầu trời hạt giống vầng trăng
Trong tiếng gọi từ tương lai vọng tới
Một cậu bé tên Thiều vừa lại được sinh ra

Mưa thu

              Tưởng nhớ 5 năm ngày Mẹ mất
Khẽ khàng tỉnh giấc trong đêm
Mưa thu trải lạnh trên thềm. Hoa ngâu
Âm thầm nở cuối đêm sâu
Mùi hương thanh tiết về đâu hỡi người
Tôi đi qua khóc, qua cười
Mang theo cả một tháng Mười mẹ tôi

Mẹ tôi giờ đã chân trời
Gửi vầng mây tía về trôi qua làng
Mùa thu gieo những hạt vàng
Trong tôi nở một mùa màng nhớ thương
Năm năm là mấy đêm trường
Đứa con mất mẹ lạc đường gió mây

Vườn xưa, hoa cũ còn đây
Người xưa bóng vẫn héo gầy cuối thu
Một ngày mắt đổ sương mù
Và tôi thành một tử tù trong mưa

Mưa gần sáng

Hơi lạnh cơn mưa gần sáng
Con rắn nước trườn qua tôi
Giấc mơ còn đọng lại
Trên chiếc lá ký ức
Trong khu vườn thời gian

Nhớ mãi giấc mơ xa xôi
Những ngày mẹ còn sống
Tuổi thơ hoang hoang cánh đồng
Cậu bé đứng im lặng
Thời gian cũng ngừng trôi

Bông cúc vạn thọ lay nhẹ
Nghĩa địa vọng giọng người xưa
Mẹ lau nước mắt cho con
Trên biên giới mùa Thu mây trắng

Có một đứa trẻ vừa gọi mẹ vừa lớn
Chợt già đi trong những cúc thẫm chiều
               Ngày giỗ mẹ, 25 tháng Mười Âm lịch
N.Q.T

 

;
.
.
.
.
.