.

Thơ Đỗ Thượng Thế

.

Đỗ Thượng Thế

Sinh năm 1970

Quê cha Cẩm Kim, Hội An. Quê mẹ Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Hiện đang sống và dạy học tại thành phố Đà Nẵng.

Có nhiều con đường đến với thơ. Mỗi con đường đều mở ra những lộ trình khác nhau để thơ tồn tại. Nhưng ranh giới giữa sự bày biện, làm dáng chữ nghĩa và thơ cách tân thứ thiệt rất mập mờ, đôi khi lẫn lộn, khó lường.

Với nhiều cách lập ngôn bằng giọng điệu mới lạ, Đỗ Thượng Thế là một trong số ít những gương mặt thơ trẻ tư duy cách tân đổi mới trong vài năm gần đây ở xứ Quảng, điều này đã mang lại cho người đọc ít nhiều những tứ thơ tươi mới, đa chiều, tinh tế, làm phong phú thêm đời sống sáng tác thơ ca hiện nay.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Người đàn bà miền ngọc lan   

Chuyến xe cuối cùng mùa đông
Đỗ sớm mai này
Người đàn bà miền ngọc lan
Cởi chiếc áo choàng đầy gió
Mở thắt voan cổ ngực đầy đêm
Đặt lên chiếc ghế gỗ thông đã cũ
Từng nốt mưa cực trầm
Và giọng khóc câm
Bên kia lời ru đời người
Câu thơ lộng vắng
Bay lên
Những bến bờ kiêu hãnh
Ánh ngày mọc trên da thịt
Thức dậy mầm chồi phấn hương
Thức dậy giai điệu tro lửa
Rượu từ cuộc xuân lưng chừng
Của nhiều năm trước
Người đàn bà một mình ngồi
Cạn cơn say dở.

Điều con biết

Nếu tất cả bước chân của cha
tất cả bước chân của mẹ
trải dài ra
từ cánh đồng cần lao mưa nắng
đến chân mây của sự nghèo khó
thì có thể làm nên bao cuộc hành trình
vòng quanh trái đất
 
Vậy mà giờ đây
chỉ một điều, con biết
nơi tận cùng đường cày đời cha
nơi hạt thóc cuối cùng vụ mùa đời mẹ
đôi chân khô gầy
đôi chân nứt nẻ
vẫn chưa ra khỏi đất làng.

Viết theo nhát cuốc của chị

Thỏm trong mắt ngày về
nắng
nắng
chị và ruộng đồi
và dốc làng và mây xa…
bùng sôi đom đóm
 
Nào thương… nào yêu… nào nhớ…
nào nào…
thơ về quê hương
nhiều hơn đá cháy
nhiều hơn người cuốc bệ

Hạn rang trụm
miền chồi đọt đời người
chị thèm… và từng
nuốt sống cơn giông

Bứng đi đêm xanh mặt
cùi cụi xới chiếc bóng
ngày từng ngày
tưới lên từng ngày những chúc tụng non tươi
tự ngào ngạt
tự mỡ màu
tự niềm lỡ trưa mọc cánh

Không cầm được
giọt cay
rơi vẫn rơi…
chị ơi!
mỗi nhát cuốc
hương mùa neo đậu.

 

Từng ngụm heo may

Trôi về những nhánh rong non
đâu đó thì thầm câu chuyện về ngụm nước
mùa thu hai chiếc bóng tươi trong
tôi và em đã uống
tôi và em
đã trôi…

nhiều năm rồi
dòng sông ngày ấy cứ đầy lên khát
đầy lên ánh mắt mưa đêm đầy lên tiếng gọi lặng thầm
chỉ còn tôi uống tôi dật dờ cỏ lau vầng mây lạnh lùng hóa đá
tôi uống tôi ánh lửa trong khu vườn nồng thơm mơ sớm
có em chạy về từ cánh đồng lúa chín
em bừng tươi đóa cúc mặt trời
đậm hương mười tám
hồn nhiên ngã vào lòng tôi mùa thu thêm tươi trong và bất tận

tôi uống tôi con đường nhiều năm mất ngủ
dòng tâm trạng ngược xuôi
độc thoại biển báo trắng
những đi những về như biển động như ma ám
tôi uống tôi giai điệu mơ hồ phút giây đốt sáng
phút giây dò tìm tàng xanh đang trôi
những viết tắt nỗi mong manh hy vọng
những cơn thơ vẫn cứ mọc mầm

nhiều năm rồi
sông đầy lên những nhánh rong non
đầy lên cánh chim trĩu nặng ráng chiều
tôi uống tôi từng ngụm heo may chớm trở
và đâu đó
tiếng ve ra bề cầm cự.


Đ.T.T




                        


 

;
.
.
.
.
.