.

Thơ

.

Những vần thơ tháng ba ắp đầy ký ức. Thái Thăng Long thổn thức với tháng ba của một thời áo trắng “như kẻ gieo thơ như mầm xanh cho đất/ khát mưa bay/ trong đôi mắt em gầy...”. Đặng Bá Tiến nghe “tháng ba đậu xuống vai mình/ bông hoa gạo nói lặng thinh bằng màu:/ cây già nào biết bạc đầu/ sắc hoa vẫn thắm trong bao mắt người”... Nguyễn Tuyết Hạnh lấy cảm thức tháng ba để gieo vần lục bát quen thuộc: “Thế là lại một mùa hoa/ Đỏ như lời hứa tháng ba chúng mình/ Câu ca quan họ sân đình/ Vấn vương giăng nhớ dệt tình đôi ta...”.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Tháng ba hoa gạo

Tháng ba như thể dậy thì
lửa hoa gạo đỏ cả khi tối trời
cánh hoa như thể làn môi
muốn dâng tất cả cho người nụ hôn

Tháng ba cầm hạt cô đơn
ta đi tìm chỗ để ươm nỗi niềm
ươm trong những ngón tay mềm
ươm vào ánh mắt sau rèm mi ai

Tháng ba mây trắng thở dài
chở theo yêu dấu ra ngoài nhân gian
ta ngồi đợi giữa mênh mang
con thuyền mắt biếc chèo sang bến tình

Tháng ba đậu xuống vai mình
bông hoa gạo nói lặng thinh bằng màu:
cây già nào biết bạc đầu
sắc hoa vẫn thắm trong bao mắt người!

                               ĐẶNG BÁ TIẾN

Tháng ba

Thế là lại một mùa hoa
Đỏ như lời hứa tháng ba chúng mình
Câu ca quan họ sân đình
Vấn vương giăng nhớ dệt tình đôi ta...

Bây giờ em ở quá xa
Hoa gạo vẫn đỏ tháng ba quê mình
Hội Lim câu hát vẫn tình
Người ơi, người ở... sân đình vẫn vui

Cuối xuân mưa bụi bùi ngùi
Chạnh lòng thương nhớ một thời mộc miên
Ai còn nhớ. Ai đã quên...?
Mộc miên vẫn nở đỏ miền quê xưa!

                         NGUYỄN TUYẾT HẠNH

Tháng ba, hạc trắng bay về!

Tháng ba hạc trắng bay về
Sông của đời tôi trên ngàn vẫn chảy...
Phố của đời tôi
Gội rét sáng nay

Người của đời tôi
Xa vời trong tiếng hát
Xứ Đoài xứ Đông mây trắng bềnh bồng...

Tháng ba hạc trắng bay về để nhớ để mong
Dẫn dụ mấy mùa trong veo
Cho rừng mơ chín
Dẫn dụ tôi
Mấy tà áo trắng em bay...
Tôi như kẻ gieo thơ như mầm xanh cho đất
Khát mưa bay
trong đôi mắt em gầy...

Tôi như kẻ thắp lửa đêm sang hạ
Và đợi mùa thu
Đùa gió biển rì rào...

Tôi như kẻ bên hồ chiêm bao
Nghe tiếng hạc rơi
Từ bên trời vô tận

Tháng ba con đường tuổi thơ
Trở về cùng ký ức
Cây cơm nguội già nhỏ nước mắt rơi
Cây bàng già trăm năm lẻ loi

Em hát trong tôi
Hạc về trước cửa
Mẹ ru tôi
Trên võng xa vời...

               THÁI THĂNG LONG


 

;
;
.
.
.
.
.