.

Thơ

.

Thơ về mẹ thì nhiều, nhưng hiếm có thơ hay ghi tạc lòng cha. Tình yêu của người cha thiêng liêng cao quý tựa non cao, luôn chở che cho các con trên mọi quãng đường đời. Ai chẳng biết công cha cao như núi, cả đời bôn ba, nắng mưa dầm dãi ngược xuôi, bất chấp mọi khổ đau để lo cho con từ khi con có mặt giữa thế gian này.

Thế mà các nhà thơ thường muộn màng, đến khi tóc bạc rồi, “trang viết dành tặng cha/ giờ con để trắng”, mấy “ai ngờ ngày tháng qua mau/ mộ cha giờ đã lên màu cỏ xanh”, lúc này những đứa con mới kịp nhận ra “chữ hiếu lững lờ trôi mong manh/ con vừa chạm, đã tan rồi, không kịp/ khi hiểu được thì đời con sắp hết”. Sự muộn màng ấy đôi khi càng thêm sâu lắng bồi hồi giữa trang thơ con viết về cha…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Hoàng Xuân Tuyền

Trắng
              Nhớ ngày cha mất
 
Hay là con viết gió
Gió vật trên cây

Hay là con viết mưa
Mưa sa trắng ngày

Hay là con viết cỏ
Cỏ ấm đất dày

Gió của ngàn cây
Mưa sông suối đầy
Cỏ, ai không vay?


Trang viết dành tặng cha
Giờ con để trắng
Cha ơi!
                H.X.T

Nguyễn Thị Kim Nhung

Có một ngày

Ngày ý nghĩ con quay về xóm núi
nơi cha cuốc đất mỗi ban mai
giấc mơ con chưa ra khỏi vết đêm
tỉnh thức trong tiếng đá va lưỡi cuốc

Căn nhà phên liếp
mỗi mùa nghiêng một hướng
cha buộc bịn chống đỡ bằng những lời răn
lòng con thành nứa cật

Trung du là tiếng thở dài
những quãng đứt khiến núi đồi mỏi mệt
người yêu nhau đến giữa lưng chừng
khóc than lời sông suối

Đêm mặc khải trong bài ca im lặng
không chuyển động vẫn đến được ngày mai
cha rít điếu làm gì
đã rỗng lòng tre trúc

Để bây giờ con còn nghe lảnh lói
khuyết thiếu một dải đêm

Cha bảo con gái trung du
phải biết ăn rau đắng
bởi không tin vào những ngọt bùi
con không nghe, con đi tìm cỏ mật
mun mút mùa ăn năn
roi cha gác bếp còn lằn ấu thơ.

                      N.T.K.N

Nguyễn Cường

Quê cha

Quê nhà cách trở dặm xa
Nhớ thương
hẹn với cỏ hoa bao lần

Ngày về mây nước dừng chân
Cánh bèo trôi
nhuộm tím dần chiều hôm

Cùng cha tìm lại cố thôn
Cỏ che mưa xóa
đâu còn lối sang

Đành lòng
khấn giữa đồng hoang
Hẹn người xưa dưới suối vàng mai sau

Ngờ đâu
ngày tháng qua mau
Mộ cha giờ đã lên màu cỏ xanh

Lòng con
lặng nỗi buồn quanh
Quê nhà mãi mãi vắng hình bóng cha

Mai này lạc bước đường xa
Ai người mộng mị
cùng cha quay về...

                             N.C

Nguyễn Ngọc Hạnh

Cha
 

Khi nói ra điều này với cha
Thì mọi thứ trên đời con sắp hết
Dẫu đã muộn, vẫn còn kịp lúc
Lỗi lầm này đâu chỉ riêng con

Cả một đời lội suối trèo non
Cha gánh hết muôn phần khổ nhọc
Thương mẹ tảo tần, nuôi đàn con ăn học
Bao đau buồn đều dành hết cho cha

Mấy chục năm rồi người đi xa
Tóc con bạc như tóc cha ngày ấy
Mới nhận ra một điều thật bình dị
Có mấy ai trọn đạo sinh thành?

Chữ hiếu lững lờ trôi mong manh
Con vừa chạm, đã tan rồi, không kịp
Khi hiểu được thì đời con sắp hết
Dẫu muộn màng xin tạ lỗi cùng cha

Bể trần này ai sắp bày ra
Mà giọt lệ cứ lặng thầm rơi xuống
Tóc bạc rồi, cha ơi quá muộn
Con giật mình nước mắt lại trào lên.

                                                 N.N.H

Nguyễn Mậu Hùng Kiệt

Cha tôi

Sấp ngửa đường cày
cha đi tới đích
bình tâm
chắc - lép đời người.

Cha tôi
vui, niềm vui rất thật
buồn, nỗi buồn rất thật
người quen trên đất chân trần.

Cha tôi
lo, lo những gì có thể
nghĩ, nghĩ những điều rất gần
người quen cõng nắng đội mưa.

Cha tôi
yêu, yêu lòng độ lượng
ghét, ghét thói hẹp hòi
người quen hóng gió đồng xa...

Rơm rạ một đời
cha về với đất
an nhiên
hoa - cỏ hồn quê.

           N.M.H.K



 

 

;
;
.
.
.
.
.