.

Thơ

.

Tháng ba có điều gì đó ẩn sâu trong ký ức giấc mơ Người Đà Nẵng. “Sông Hàn mà đâu lạnh/ Vẫn ấm áp đôi bờ/ Nồng nàn và thơ mộng/ Dâng đời muôn tứ thơ”. Mỗi người đến với thành phố này không chỉ mang theo hoài niệm mà còn để lại những điệu nhạc, tứ thơ đầy cảm xúc. Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha trong Đêm Đà Nẵng với “gió núi hòa gió biển/ an nhiên tự cõi lòng/ sáng vầng trăng trong mỗi tâm hồn”. Có phải tình yêu của bao người đã nối niềm vui vào tình yêu Đà Nẵng. Nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều từ phương Nam đến đây lại muốn đưa vòng tay ôm biển “Mỹ Khê rì rào lời sóng hát/ Ban mai xanh hiền hòa lời du dương của cát”. Những câu thơ ấy như thay lời muốn nói về một Đà Nẵng xinh đẹp, nơi lưu giữ kỷ niệm của bao người khi đến với thành phố bên sông Hàn này...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Sông Hàn

Sông Hàn mà đâu lạnh
Vẫn ấm áp đôi bờ
Nồng nàn và thơ mộng
Dâng đời muôn tứ thơ

Những chiếc cầu lừng lững
Vươn mình qua sông Hàn
Nối đôi bờ cách trở
Dệt tình đời chứa chan

Những con đường mới mở
Dọc hai phía sông Hàn
Điểm tô cho thành phố
Đẹp đôi bờ Hàn giang

Sông Hàn mãi ngân vang
Khúc sử thi hùng tráng
Nay mở lòng chào đón
Bầu bạn khắp xa gần...

Sông Hàn còn hàn gắn
Bao nỗi đau ở đời
Giấu vào lòng tất cả
Mặt sông - mặt gương soi

                      Nguyễn Xuân Tư 

Lung linh đêm Đà Nẵng

Đêm Đà Nẵng gió núi hòa gió biển
Đêm Đà Nẵng Hải Vân gọi Ngũ Hành Sơn
Chuông ngân chùa Linh Ứng
An nhiên tự cõi lòng
Sáng vầng trăng trong mỗi tâm hồn
Bao cây cầu lấp lánh
Nối niềm vui đôi bờ…

Đêm Đà Nẵng như mơ mà rất thực
Đêm Đà Nẵng Tiên Sa thầm hát lời thương
Ngân nga huyền thoại mới
Lan xa vọng đất trời
Những rừng cây ngan ngát hương đời
Xa xa Bà Nà xanh
Tầng núi, tầng mây, đại ngàn
Đất trời như gần lại

Đêm Đà Nẵng xa xưa thời khói lửa
Đêm Đà Nẵng quá khứ một bản hùng ca
Thiêng liêng về dĩ vãng
Ký ức một thời đã qua
Vẫn còn đây mãi nhớ muôn đời
Quê hương đầy kiêu hãnh
Tình đất tình quê, tình người
Nối niềm vui đôi bờ…  

                           Nguyễn Thụy Kha

Đà Nẵng ngày nắng lên

Sót lại mớ buồn trong đôi mắt đêm
Ban mai Đà Nẵng vòng tay ôm thật khẽ
Mưa trút xuống miền Trung cả bầu trời nước
Đà Nẵng vẫn dịu dàng ngày nắng đón em…

Phố nồng nàn một chút hương khuya
Em say Sơn Trà bằng men đêm qua ly rượu nhỏ
Sông Hàn ơi tình vẫn ngời xanh như thể…
Lối cũ em về
Ngày nắng lên
Đà Nẵng đợi em về…
Đẫm nước mắt gọi tên…

Đà Nẵng đón em bằng ngày nắng rất hiền
Làng chài Nam Ô rưng rưng miền ký ức
Thăm thẳm đêm… úp mặt vào lòng biển
Khóc riêng mình một Đà Nẵng chưa kịp đến đã vội xa…

Gởi lại vầng trăng đêm Đà Nẵng với sông Hàn
Mỹ Khê rì rào lời sóng hát
Ban mai xanh hiền hòa lời du dương của cát

                                        Huỳnh Thúy Kiều

;
;
.
.
.
.
.