.

Thơ

.

Trần Quang Quý

Sinh năm 1955

Quê quán: Xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Hiện sống tại Hà Nội

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

“Tác phẩm văn học chỉ có giá trị khi nó ở trong lòng bạn đọc. Con đường văn chương cực gian nan, dễ huyễn hoặc và phụ thuộc vào tài năng, sức lao động… mà nếu không thức ngộ được, có khi cả cuộc đời chỉ là bản nháp”. Nhà thơ Trần Quang Quý nghĩ về thơ như vậy.

Trong sáng tác, ông là người luôn đổi mới, cách tân, bởi không “có gì mòn mỏi hơn bằng giam cầm trong nhàm cũ, không “có gì mê muội hơn bằng ngủ sâu trong cái bóng chính mình”. Nhà thơ khát khao kiếm tìm, luôn “sợ tuột mình ra khỏi giấc mơ”.

Khác với nhiều người, Trần Quang Quý không nỗ lực cách tân làm mới bằng cách bày trò, làm dáng ngôn ngữ mà ông vẫn giữ mạch thơ truyền thống “cùng chữ cưỡi giấc mơ sang sông”, góp phần làm mới mình bằng thi pháp hiện đại để tồn tại với thi ca, khỏi phải hao phí một đời thơ; tác phẩm chỉ còn là bản nháp.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Giai điệu loa kèn

Thổi ngang mùa hè bằng giai điệu trắng
nhụy vàng thơm mắt nắng
em thơm
trên sàn diễn của những cung bậc gió mưa vần vũ
không thanh âm, chỉ giai điệu sắc màu
những trận bão câm, những hực nóng mùa màng bụi khí
trên cánh đồng quật khởi
chiếc đũa thần vung lên âm hưởng đất đai sàn diễn mùa hè

Loa kèn loa kèn loa kèn…
chỉ thổi ngang trong khúc thức nhụy vàng
khúc thức của tình yêu tinh tế
tôi vẫn nghe giai điệu sắc màu chảy những lõm âm vực xúc cảm

như áo dài em bay phần phật
nuột khe nõn mùa hè thẩm mỹ
Nhưng sàn diễn loa kèn hôm nay không nhạc trưởng
ta với ta là nhạc của nhau
trong nắng hè và nhụy vàng loang gió
tinh khiết đến giản dị
chẳng ai biết chiếc đũa thần thực sự của dàn nhạc
loa kèn chết lặng đêm qua

sau một cơn mưa đá
rấm rức bè trầm giai điệu mùa hoa

Nghe mưa

Ở Đà Nẵng nghe mưa Hà Nội
nghe mưa một người đang mưa trong ta
ta ướt cả những miền chưa giọt
ướt cơn mưa mắt ướt
đã từng rơi xa, thảng thốt rơi gần
trên vai gầy phố nhỏ

Bóng con đường khuya vắng mỗi ngày
phiên chợ đêm em nhặt lẻ hiu quạnh
áo phong sương không che kín vạt đời nhọc nhằn
đang thức

Mưa dạt về giọng đêm phố cổ
dạt cà phê phiêu mưa
ta muốn gọi ngàn lần từ xa cách
muốn xé toạc mưa ra để không làm em buồn
lại sợ mất một nỗi buồn thích thú
một mình ôm gối lẻ nghe mưa

Anh muốn vá những vòm đêm thủng
trong thảng thốt cơn mưa Hà Nội

Bên kia giấc mơ

Tôi cùng chữ cưỡi giấc mơ sang sông
bằng gió mềm, mây duỗi

Bên kia, vùng đất mới mở ra một chân trời khác
sóng vỗ thế giới khác
những đỉnh núi quần mây
những bờ bãi phù sa nằm vạm vỡ bình minh
mặt hồ mặc áo xanh khép bao điều bí ẩn thế giới nước
cả nước mắt lắng sâu sau những gì được mất
dắt tôi dòng sông, dụ tôi biển cả

Bên kia là những gì khác mình, chắc chắn rồi
không đến được những điều mới lạ nếu không khám phá
lật mình qua giấc mơ
thả lỏng tâm thế
những con chữ tung tăng nạp năng lượng
những con chữ trầm ngâm cọ rửa từ
sạch trong và cất cánh

Bỗng bừng tỉnh, thấy mình đang nằm bên một cuốn sách
những dòng chữ ngái ngủ
ngáp một chân trời thực…
tôi sợ mình tuột khỏi giấc mơ

                                             T.Q.Q


 

;
;
.
.
.
.
.