.

Thơ

.

Nỗi nhớ trong những bài thơ hay thường dễ đi vào lòng người, bởi ký ức bao giờ chẳng đầy hoài niệm lắng sâu, gợi lên bao cảm xúc. Hoàng Vũ Thuật ngồi lặng thinh bên cửa sổ nhớ “người bán dâu ngày xưa/ không còn rao đầu ngõ”. Chỉ cô bán dâu thôi mà nhớ cả một đời, nhà thơ như cánh chim không tuổi, bay đi khắp bầu trời, bất chợt chạnh lòng “cất tiếng ca lảnh lói/ dâu da, dâu da ơi”. Nỗi nhớ nên thơ giàu cảm xúc đôi khi tình cờ bung nở những ngôn từ đắc địa làm cho tứ thơ ngọt lịm đến không ngờ. Hay Phan Văn Chương nhớ ngày “theo nội đập đất vỡ đêm/ vục mẻ ca dao chảy trăng vào ruộng”... Còn Bình Nguyên Trang thì “gom lá vàng cuối ngõ/ Bắc chiếc cầu nho nhỏ/ Nối hai bờ thương nhau”. Mỗi thi ảnh mỗi câu thơ khơi dậy bao điều trong nỗi nhớ, đâu dễ gì quên...

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Bài hát trái dâu da
 
Tôi về cùng mùa thu
Lặng thinh bên cửa sổ
Người bán dâu ngày xưa
Không còn rao đầu ngõ
 
Ngây ngô tôi đi tìm
Chùm dâu da vàng lịm
Hàng cây xanh, cây xanh
Trách tôi sao quá chậm!

Nói thế nào em hay
Cù Lao Chàm còn đó
Biển còn dâng sóng đây
Nắng mềm cong mái phố
 
Mùa dâu thì đã qua
Làm sao mà níu lại
Ôi dâu da, dâu da!
Thầm thì tôi gọi mãi...
 
Mai rồi tôi xa em
Bao mùa dâu lại tới
Em còn nhớ hay quên
Người tìm dâu năm ấy
 
Như cánh chim không tuổi
Tôi bay khắp bầu trời
Cất tiếng ca lảnh lói
Dâu da, dâu da ơi!

                                    Hoàng Vũ Thuật

Quê nhà
 
Tôi tìm tôi
tắm gió gội sương lầm lũi ngày xưa trận giả
theo nội đập đất vỡ đêm
vục mẻ ca dao chảy trăng vào ruộng
khi đồng quê lênh lang phù tang tháng tám
nắng cháy trời thắp đỏ trái mù u

Đâu rồi cây đa cổ tích
giếng nước ao làng, lũ chuồn chuồn mỏng tang đôi cánh
tiếng chèo vặt rờn rợn cú đêm
xuýt võng cao sao qua nổi tuổi thơ
núi chập chùng hoang tưởng

Giờ mây tóc bồng bênh
có phải làng không nhà nửa quê
nửa phố
nhìn nhau qua cửa sổ
không thấy trời xanh

Dòng kênh cong vênh hoang dã
trời quất những lằn roi nước mắt
sấm sét chưa tắt
vẳng chuông chiều cầu nguyện
hồn quê...                

                                                            Phan Văn Chương

Cho em về mùa thu
 
Cho em về mùa thu
Gom lá vàng cuối ngõ
Bắc chiếc cầu nho nhỏ
Nối hai bờ thương nhau
 
Em chẳng thể làm đau
Khi chạm vào xác lá
Xin đừng đi vội vã
Nép vào mùa đi anh!
 
Lá mùa thu không xanh
Mắt em buồn như lá
Phải, mùa đang trả giá
Cho cơn đau sinh thành.
 
Nếu mà em không anh
Hẳn lá thu rất đắng
Em như loài mây trắng
Nhớ thu nên bạc đầu…
 
Nếu mà ta có nhau
Hẳn mùa thu đầm ấm
Lối đi thì nhiều lắm
Xin đừng dẫm lên mùa!
 
Em nằm nghe tiếng mưa
Đổ ào ào xác lá
Làm sao cho khỏi ngã
Để gặp nhau một bờ?

                                        Bình Nguyên Trang

;
;
.
.
.
.
.