.

Mưa...

.

Mưa, xối xả như cái vòi hoa sen mà gã chồng tôi ngày trước hay quên chuyển chế độ trong toilet khi tôi vào rửa tay. Dãy phố đang sầm uất bỗng bất lực nhìn nước mưa tràn từ mái nhà xuống đường, xuống miệng cống. Hàng cây mới lên xanh che mát góc phố giờ như người đàn bà xõa tóc gội đầu. Mưa và gió làm chao đảo tất cả. Khu phố bỗng trở lại như bao năm về trước. Tôi vẫn đứng trên bậc thềm của siêu thị nhìn cơn mưa. Nước từ mái vòm rớt xuống như những sợi tơ, lại như những gạch nối, trong lòng tôi mênh mang nỗi niềm khôn tả.

Mưa. Bốn mươi tuổi đầu thì cũng đâu ngờ được mưa lúc nào. Vẫn quên mang theo mấy cái áo đi mưa, vẫn quên nhìn cơn mưa phía núi xa để gọi chuyến taxi cho ba mẹ con. Ngày trước, nếu như thế này, thể nào cũng lo về nhà sẽ bắt gặp khuôn mặt hằm hằm và những lời gắt gỏng như nước xối không kịp vuốt mặt của Nam. Với anh, cái gì cũng phải có nguyên tắc, phải ghi nhớ và không được mắc sai lầm.

Cuộc sống bên nhau sau gần mười năm đã chấm dứt vào một ngày không mưa, nắng dịu trên những hàng cây mới trồng trước cổng tòa án quận. Tôi dắt hai đứa trẻ ra đến cổng thì trời bắt đầu sẫm lại, mây từ phía Ba Vì kéo về thành phố, những giọt mưa lộp độp gõ trên mái hiên. Hình như bọn trẻ có quay lại nhìn người đàn ông đang bước lên chiếc xe KIA màu trắng đỗ dưới hàng cây. Chiếc xe cũng lạnh lùng chuyển bánh. Với chúng, đó từng là mái nhà bé nhỏ che cơn mưa với bốn chỗ ngồi ấm áp, cha là người cầm lái, mẹ là người bóc cho chúng ăn những chiếc bánh gạo... Nhưng không bao giờ chúng hiểu được những nỗi niềm của tôi, những đêm tôi đã khóc dù không bị ai đánh đập, xúc phạm hay la lối. Tôi khóc trong mưa, khóc cho cái Lê của ngày xưa đã mãi mãi mất đi sự hào hứng với cuộc đời. Tôi khóc trong tiếng thở đều đều của các con, khóc trong tiếng bồ câu gù trên chiếc tổ xinh xắn, trong tiếng mưa xuân rơi nhẹ ngoài hiên...

Mưa, bao giờ cũng thế, như một thứ phép thuật đưa tôi vào cõi hư không. Tôi như người mộng du trong mưa, thân thể như không còn chút sức lực, đầu óc trở nên trống rỗng. 

Gió giật tung những tấm tôn sau khi đã đá văng những cái biển hiệu hai chân của các nhà nằm la liệt. Tôi không còn nhận ra cái tên ấy là của vợ chồng con cái nào nữa, tất cả đều lạ hoắc. Những bác Hải, bác Khánh đã xanh cỏ ngoài nghĩa trang, cô Thúy, cô Thoa đã bán nhà về quê cũ. Mưa bong bóng sụt sùi nhắc tôi nhớ cái Lan, cái Thảo của tôi đã theo chồng về miền quê xa lắm… Chỉ còn một ngôi nhà vẫn thế, nằm thụt vào trong khiêm nhường. Hình như, căn nhà ấy... tôi lục tung trí nhớ nhưng tất cả đều thấy mờ nhòe và mơ hồ.

Gió đã ngớt nhưng mưa vẫn mau, các hãng taxi lần lượt gọi điện cáo lỗi không có xe đến nhận điểm. Những chiếc taxi đang chạy lăng xăng trên đường đều đã chật ních khách. Trời chiều phố núi nhanh tối, tôi nhìn lối đi tắt theo những bậc thang lên đê thì chỉ chừng hai mươi mét là đến nhà ông bà ngoại của lũ trẻ. Ngày xưa xuống phố chơi mà gặp mưa thế là tôi chạy ngược dốc đê về nhà. Nhà tôi trên mặt đê, đi vòng thì mất nửa cây số, nhưng leo đường tắt thì mấy bước chân.

Sau này khi đã là một thiếu nữ, tôi không dại tắm mưa cho ướt sũng mà nhảy cóc từ mái hiên này sang mái hiên khác. Đến lúc không thể tìm thấy một mái hiên tiếp theo, tôi dừng lại một quán chè, quán cho thuê truyện, nhà một đứa bạn cùng lớp, có khi ăn mì tôm rồi nằm khoèo với nhau tán gẫu đến tạnh mưa mới về. Mưa, tán gẫu, vèo cái hết thời con gái.

Nấn ná một chút, nhìn nước đã ngập lên mép hè, đã ra khỏi nhà mấy tiếng đồng hồ, con bé Nga đang nhăn nhó kêu đói. Những đứa con của một người đàn bà đơn thân không có thói quen nhũng nhiễu đòi quà vặt thay cơm. Giờ này nếu có Thắng, anh sẽ cõng trên lưng một đứa và chạy băng lên những bậc thang kia.

Ngày ấy, có một lần mưa như thế nhưng sét đánh khét lẹt trên cột điện, tia lửa bung như pháo hoa làm đôi chân láu lỉnh của tôi run bần bật trước khi mềm nhũn ra. Không thể chạy ngược lại, ngoảnh lại, quán truyện tranh đã đóng cửa. Đúng lúc tôi thấy tim mình như đang nhảy ra khỏi lồng ngực, không còn giữ nhịp cho những mạch máu thì trước mặt tôi là một người con trai thư sinh, tay cầm một chiếc ô hoa xinh xắn mà những người phụ nữ hay che. Ném nốt về phía anh cái nhìn đầy kiêu hãnh và cảnh giác, anh nói gì tai tôi ù đi trong tiếng sấm, nhưng tôi vẫn lắc đầu. Cái ô bỗng hướng về phía tôi, che trên mái tóc không chịu ướt mưa cũng không cần sự giúp đỡ đầy rắc rối.

Không cho đưa về, không nhận lời mượn cái ô nhưng tôi làm thinh nhận một lời giao ước. Hai tay tôi bịt tai để không phải nghe tiếng sấm sét, tôi cắm đầu chạy trong khi Thắng cũng gập chiếc ô xuống lặng lẽ chạy theo tôi. Sau này, cảm giác làm tình làm tội một người mới làm tôi dằn vặt. Còn lúc đó, sự lẩn thẩn ấy làm tôi chỉ có một cảm giác rất bâng quơ. Tôi dừng lại trên cái dốc đê ướt nhoét, hơi nghiêng đầu nhìn lại phía sau, nhìn bóng Thắng ướt sũng trong mưa như muốn nói: “Thế, thôi anh”.

Sau này, không có cơn mưa nào đến mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Chỉ có những ngày rét cắt da, cắt thịt, tôi cuống quýt tìm bàn tay Thắng vì cái hơi ấm sau lớp chai sần. Những khi ấy, anh chỉ khẽ gọi tên tôi, gọi như để nhắc anh đang nghĩ đến tôi: “Lê”. Chúng tôi đã hẹn bao mùa nắng, cả hai cùng bận rộn vào những ngày mưa. Tôi gắng học xong những năm cuối cấp để thoát khỏi cuộc sống đơn sơ của dãy nhà công nhân đã xuống cấp. Anh cũng mải miết với công việc, mắt kính hình như ngày một dày hơn.

Tôi ít khi hỏi về công việc của anh, chỉ biết cuối chiều, anh hay từ văn phòng công ty bảo hiểm bước xuống. Đó là một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, trước kia là thư viện của nhà máy, sau này là cửa hiệu sách nhân dân. Những năm nghèo khó, mẹ sai tôi vác rá xuống nhà dì dưới phố vay gạo, lúc về vẫn có cuốn sách úp trên rá.

- Giờ thì, người ta bắt đầu lo những rủi ro nên nghề bảo hiểm sống được - Thắng nói khi thấy tôi nhắc đến cái dòng chữ “Thư viện” đắp nổi vẫn hiện lên mờ mờ trên tường ngôi nhà.

- Tại sao người ta cứ phải đưa tiền cho các anh rồi sống với một niềm tin vào sự bù đắp khi những rủi ro?

- Vậy tại sao em vẫn thích đọc sách và làm thơ? - Thắng tháo cặp kính, lau vào chiếc áo phông màu vàng nheo đôi mắt dài dại hỏi tôi.

- Em thích sự chia sẻ, quan tâm, một chút gì bay bổng, lãng mạn nhưng em chỉ tin vào những gì bảo đảm cuộc sống cho mình.

Thắng đeo lại cặp kính, anh nhìn xa xăm, nhưng tôi biết đôi mắt ấy chỉ dừng lại trên cái gọng đã sờn tróc. Con người thường ám ảnh bởi những vết ố, vết sẹo, vết xước gần với mình nhất. Đó là tất cả những gì đọng lại trong một quãng đời mà người ta ngại triết lý nhưng không thể phủ nhận. Thắng dường như đã đeo cặp kính đó từ lâu và dường như anh còn ý định mang nó lâu hơn nữa để nhìn cuộc sống trên hành trình cuộc đời của mình.

Sau này, tôi không có ý lánh mặt anh nhưng sau khi thi đỗ vào một trường đại học, tôi ít về. Vẫn nhớ những sáng mùa hè mát rượi bóng cây dưới phố, xanh um cỏ trên đê bên dòng Đà Giang. Vẫn nhớ cái quán chè rẻ và ngon của cô Thúy, món bánh gối của bác Hải. Có lần xuống xe, tôi kiêu hãnh khua đôi guốc cao tôn dáng thanh thanh của mình bước trên phố. Thắng bước từ công ty ra nheo mắt chào, tôi cười đáp lại bước qua anh. Có cái gì đó như gió đã ngừng thổi, tim ngừng đập hay trái đất ngừng quay ở điểm giao cắt ấy? Tôi tiếc vì suốt cái thời yêu thơ và đọc sách chưa bao giờ cầm bút viết một dòng nào về những bâng khuâng ấy…

- Mưa, bao giờ hết hả mẹ?

Câu nói của thằng Lợi làm tôi giật mình như một người vừa nằm mộng. Tôi lục điện thoại trong túi xách để xem giờ. Có mấy cuộc gọi nhỡ, nhìn ba số cuối, tôi biết đó là ai. Thêm mấy cái tin nhắn chưa đọc: “Đi đâu nhớ mang ô, không bọn trẻ lại ốm. Ốm thì sốt. Sốt thì bỏ ăn…”. Vẫn căn bệnh lải nhải, nói dai của Nam, tôi chẳng buồn xóa, đợi hộp thư đầy rồi Delete tất cả.

Giờ tôi phải về. Mấy mẹ con tôi chỉ còn nước đi tắt lên đê. Những bàn tay bé nhỏ bắt chước tôi bịt tai và cắm cúi chạy. Chúng chạy vì bấy lâu nay, trong vòng tay của bà mẹ như đôi cánh mẹ gà, chúng chưa hề được gấp gáp, lo âu như thế bao giờ. Đôi cánh ấy luôn dang rộng, tưởng chừng rất rộng mà thực ra chưa khi nào đủ một chỗ khô ráo cho chúng. Những chú gà con không hề ngoái lại nhìn về phía sau nên chúng không hề thấy. Phía sau tôi, Thắng vừa bước từ căn nhà hai tầng cũ kỹ ấy xuống, vẫn chiếc ô hoa màu hồng. Tôi còn nhớ, có lần anh kể chiếc ô là tất cả những gì còn sót lại trên đường trong một lần mưa, thành phố mất điện, người yêu cũ của anh đã cố tìm về nhà và không may rơi xuống hố ga mà người ta quên đậy nắp… Thắng đã đem chiếc ô ấy theo mình đến thị xã miền núi này. Giờ nhìn anh vẫn vậy, tuy có phần gầy hơn, cặp kính nhựa làm tôi không thể nhận ra anh đã đeo nó bao lâu lúc tôi đi ngang qua. Gió vẫn thổi thông thốc, tim vẫn đập và trái đất chắc vẫn đương quay khi tôi bước qua anh vì tôi đã là người phụ nữ hai con. Mưa, thì cứ mưa từ thời con gái.

BÙI VIỆT PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.