.

Thơ

.

Khi xa quê đến với xứ người, tâm hồn con người ta dường như nhạy cảm hơn, chỉ cần một ánh trăng khuya, một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cho ý thơ chan chứa, lắng sâu. Mới đến Vũng Tàu đêm đầu tiên trong đợt đi trại sáng tác, Trần Trung Sáng đã nhớ nhà mất ngủ: “Đêm nằm nghe gió biển khơi xa, nhớ nôn nao sóng nước quê nhà”. Còn Trần Trình Lãm thì bối rối, ngỡ “Xa như hai tinh cầu/ cách nhau ngàn lận đận/ người tìm nhau/ quờ quạng” giữa biển trời quê xa. Và Hồ Sĩ Bình lại như thầm thì với người tình nhỏ “Em hãy đến tìm tôi trên những con đường/ dù chẳng đưa đi tới đâu/ ngôi nhà bên biển lạnh/ mấy chục năm theo mẹ đã không còn”.

Thơ là vậy, đôi khi chỉ là những cảm xúc bất chợt, nhưng mỗi tứ thơ đều gửi gắm bao tâm trạng tha thiết của thi nhân.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Trần Trung Sáng

Đêm ở Vũng Tàu

Đêm nằm nghe tiếng gió thổi vi vu
Lòng xôn xao con sóng nhớ phập phù
Bãi cát trắng dấu chân trần để lại
Biển xóa tan vô tận cõi xa mù

Đêm cuối năm chưa về lại quê nhà
Đời bềnh bồng trôi dạt phương xa
Lòng chợt ấm khi nghe em cười nói
Vẫn biết rồi thoáng chốc sẽ phôi pha

Đêm nằm nghe gió biển khơi xa
Nhớ nôn nao sông nước quê nhà
Chuyện tình ái như trò chơi đuổi bắt
Đêm Vũng Tàu từng phút trôi qua…
                                        1-12-2020
                                                 T.T.S

Trần Trình Lãm

Ngồi bên biển hát

Môi em cười thật tươi
Mắt long lanh sao trời
Nghiêng nghiêng vai
tròn mộng
Vẫn nét buồn
chơi vơi

Tình yêu như sợi nắng
Nhuộm tràn em
mùa về
Cháy hoài trong giấc mộng
Nụ hôn nồng
tái tê

Xa như hai tinh cầu
Cách nhau
ngàn lận đận
Người tìm nhau
quờ quạng
Nhung nhớ và khát khao

Mai thu về nắng nhạt
Em mịt mờ theo mây
Ta ngồi bên biển hát
Lời tự tình đắm say...
                    2-12-2020
                            T.T.L

Hồ Sĩ Bình

Bước ra từ ngạch cửa

như củi ướt nằm chờ nắng lửa
như bếp hồng chờ heo may
những ngày đông đi qua trong tro lạnh
quẫy quả trong khuya
tiếng mối mọt thở dài

chiếc áo len cũ màu tro bạc nắng
một vạt ký ức còn sót lại trong tóc
chẳng còn dấu chân khi đi quá xa
làm sao mà quay lại em gái tôi

đôi khi
nhìn lại trên những ngón tay một bờ vai nhỏ gầy
xa kia lắm giọng hát ru đã bỏ người lầm lũi
tôi nhớ bóng tôi sau ngọn núi kia
khi không còn ai chỉ cho đường về
tôi lạc đường trong trang sách cũ kỹ
bỏ quên những khuôn mặt bụi bờ lấm lem màu khói

có người đã rủ rê
bước ra khỏi cái ngạch cửa
cái ngạch cửa đã giữ mẹ lại
một chỗ ngồi chờ
đã nhiều năm không nghe tiếng nói bên tai
chiếc chiếu vắng chỗ nằm
mà dấu ướt vẫn chưa khô

em hãy đến tìm tôi trên những con đường
dù chẳng đưa đi tới đâu
ngôi nhà bên biển lạnh
đã hoang mùa bếp cũ
mấy chục năm theo mẹ đã không còn
những người bước ra từ ngạch cửa ấy
không có ai quay lại.
                               Bãi Sau - Vũng Tàu
                                                    H.S.B

;
;
.
.
.
.
.