Đà Nẵng - miền nhớ trong tôi

Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã được 25 năm. Thành phố đang phát triển căng tràn sức trẻ với nhiệt huyết vươn xa.

Ảnh: PHẠM DOÃN TRIỀU
Ảnh: PHẠM DOÃN TRIỀU

1. Ba thường kể tôi nghe về Đà Nẵng. Năm tôi lẫm chẫm lên hai, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách. Đất cảng Tiên Sa vươn mình làm một thành phố trực thuộc Trung ương xinh đẹp. Cho tới bây chừ, người ta vẫn nhớ hoài những câu chuyện thời hai bờ sông Hàn mới bắt đầu phấn đấu “5 không, 3 có” (Không có hộ đói - Không có người mù chữ - Không có người lang thang xin ăn - Không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng - Không có giết người để cướp của/ Có nhà ở - Có việc làm - Có nếp sống văn minh đô thị).

Một dạo, trẻ em nhịn tiền quà bánh ăn vặt, cụ già bớt nhai vài miếng trầu, anh chị thanh niên tiết kiệm chi tiêu dăm bữa cùng góp chút kinh phí xây chiếc cầu quay nối hai bờ sông Hàn. Những xóm nhà tạm bợ được xóa bỏ, người người cắp sách đi học. Những mảnh đời đang lang thang tự dưng được đón lên xe tới nơi ăn no ngủ ấm.

Gần 25 năm đã đi qua, những mái nhà chồ đã trở thành dĩ vãng. Bờ đông nay đã thành những khu phố khang trang, hiện đại. Những nhịp cầu thực sự nối những bờ vui.

Bờ đông sông Hàn nay đã thành những khu phố khang trang, hiện đại.  Ảnh: XUÂN SƠN
Bờ đông sông Hàn nay đã thành những khu phố khang trang, hiện đại. Ảnh: XUÂN SƠN

2. Ba luôn bảo Quảng - Đà như anh em một nhà, cùng khúc ruột sinh ra, chỉ “chia” mà không “tách”. Bao nhiêu năm nghĩa nặng cưu mang, khó tới mấy cả hai cũng thương nhau đến tận cùng.
Hồi đó, nhà tôi còn chạy ăn từng bữa nên má phải tìm đường đi làm ở xa. Lững chững tập đếm, tôi ngày ngày mỏi cổ ngóng má về. Trong lòng tôi lúc ấy, Đà Nẵng xa xôi vô vàn, khoảng cách dài bằng cả tuổi thơ mong nhớ má.

Những người đàn bà nghèo xứ Quảng đi ra Đà Nẵng buôn gánh bán bưng nhiều lắm. Có người mua ve chai, có kẻ bán vé số, vài ba thúng xôi, những xe bánh mì, dăm nồi chè, mấy hàng quán ăn vặt…
Đôi quang gánh trái cây của má tôi luôn nặng trịch khi mặt trời bắt đầu dát vàng lên mặt biển, và vơi nhẹ dần lúc tia nắng nhuộm đỏ hoàng hôn xuống sông Hàn. Má quảy gánh đi khắp các con phố, qua bao mùa sưa vàng thay lá trổ hoa. Má gánh sương gió, gánh nắng nôi, gánh cả gia đình còng rạp tấm lưng. Dường như những cơ cực của má chỉ mỗi Đà Nẵng hiểu thấu và sẻ chia.

Có một mùa hè, tôi theo chân má, lon ton đi khắp con hẻm ngõ phố. Chân tôi thì ngắn, mà Đà Nẵng lại rộng quá đỗi. Phố xá với tôi chỉ toàn là giọt mồ hôi nơi lưng áo má. Tuy vậy, tôi vẫn thấy Đà Nẵng yên bình biết bao. Nếu không phải là Đà Nẵng, má biết đi đâu để kiếm từng đồng bạc lẻ về nuôi gia đình. Có khi nào chặng đường mưu sinh của má sẽ dài vào tận Nam, dài ra tít Bắc, xa tới nỗi tôi còn chẳng thấy được vết chai sần đằng sau cổ má.

3. Mười lăm tuổi, tôi đậu trường chuyên của tỉnh Quảng Nam. Đôi quang gánh trên vai má còng nặng hơn. Một đứa dân huyện nhà nghèo như tôi thì làm sao đủ sức học nổi trường chuyên nếu không có số tiền trợ cấp cho học sinh giỏi. Tụi tôi hay nói đùa một cách tự hào rằng, đi học mà có lương, sướng còn gì bằng.

Nghe người lớn kể lại, hình như vị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đề xuất tỉnh nhà hỗ trợ cho ngôi trường mà tôi đang theo học. Sự quan tâm đó của Đà Nẵng luôn được đám học trò hiếu học xứ Quảng biết ơn.

Bạn bè tôi - những đứa nhà nghèo mang ước vọng bay cao đã được Đà Nẵng chắp cánh với chính sách nhận học sinh giỏi vào trường chuyên của thành phố. Ước mơ nếu được nuôi dưỡng đúng cách thì sẽ thành hiện thực tốt đẹp vào một ngày rất gần ở tương lai.

Ngày tốt nghiệp trường chuyên, tôi tự thưởng cho mình một chuyến đi Đà Nẵng ngắm cầu Rồng phun lửa. Đà Nẵng về đêm lung linh trong ngàn ánh điện. Khoảnh khắc thành phố rực sáng lên với từng quả cầu lửa phun ra từ con Rồng thép, lòng tôi đã rưng rưng. Đà Nẵng trong tôi trở nên đẹp diệu kỳ, cứ như được ánh sáng từ câu chuyện cổ tích ngày nhỏ chiếu rọi. Mãi đến sau này, tôi vẫn không quên được giây phút sông Hàn sáng bừng đêm đó.

4. Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã gần 25 năm, tôi cũng tròn 27 tuổi. Nói đến cùng, má nuôi tôi lớn lên thành người cũng nhờ những gì nhận được từ Đà Nẵng. Từ một lúc nào đó không hay, Đà Nẵng dường như chẳng còn xa xôi với tôi nữa. Thành phố đã ở trong ký ức ngày thơ cùng má, và nằm ngay trong trái tim tôi mỗi khi nhớ về.

Bây chừ sống xa nhà, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận vơ Đà Nẵng là quê hương mình. Có người tán thưởng Đà Nẵng, nụ cười trên môi tôi sẽ xen một chút tự hào. Có kẻ chê trách Đà Nẵng, bất giác tôi lại lên tiếng bênh vực.

Mấy đợt Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng, thành phố bên bờ sông Hàn nỗ lực dập dịch để bình thường hóa cuộc sống nhanh nhất có thể. Những câu chuyện đầy ắp nghĩa tình của người Đà Nẵng trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh cứ thế lan tỏa cả nước, thế mới biết “có hiểu được lòng nhau, mới thấu hết nghĩa tình”.

Hẹn ngày hết dịch, Đà Nẵng sẽ tươi tắn đón bạn bè đến thăm chơi. Sông Hàn vẫn trong vắt, cầu Vàng vẫn dang tay và Đà Nẵng luôn nghĩa tình rộng mở đợi chờ.

NY AN

 

;
;
.
.
.
.