Hẹn những mùa Thàn Mát nở hoa

Tôi đến Đà Nẵng vào một mùa Thàn Mát tím biếc Sơn Trà, đó cũng là lần đầu tiên tôi đến với thành phố biển được mệnh danh là “thành phố đáng sống”. Chuyến công tác trọn tuần lễ để lại trong lòng người con phương Nam nắng ấm nhiều ấn tượng về Đà Nẵng. Thể như anh bạn đồng nghiệp đùa rằng: “Chưa đi chưa biết Đà Nẵng, đi rồi mới biết thủng thẳng mà thương”. Câu nói vui vậy mà ngấm ngầm gắn tôi vào những chuyến đi mải miết đến thành phố này, cứ như là duyên nợ. Dễ chừng một năm phải dăm ba lần tôi đến, lúc thì công tác, lúc thăm bạn bè, cũng có lúc đưa cả gia đình du lịch.

Đà Nẵng rực rỡ về đêm. Ảnh: LÊ HOÀNG NAM
Đà Nẵng rực rỡ về đêm. Ảnh: LÊ HOÀNG NAM

Đà Nẵng sạch. Các con phố đều thẳng thuốm, gọn gàng. Tôi được anh bạn dẫn đến một quán cà phê cóc liêu xiêu ngồi ngắm phố. Không quá tấp nập, cũng không quá vắng vẻ. Rồi tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng kẻng báo giờ đổ rác, hóa ra cái nếp xưa cũ vẫn còn đâu đó quanh ngõ xóm ở thành phố đang trên đà phát triển này.

Anh bạn đồng nghiệp sinh ra và lớn lên trên dải đất miền Trung gắn liền với bao mùa mưa giông bão lũ. Anh bảo, từ khi Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương thì đúng là bước chuyển mình thần tốc. Với những quyết sách của chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, phố xá khoác một lớp áo mới; con người cũng từ đó mà đổi thay; đời sống cứ vậy mà ấm no, sung túc hẳn. Anh kể, mấy chục năm trước đến Đà Nẵng thì thấy thành phố còn nghèo lắm, nhưng nay ai đến rồi cũng thích, bởi cái xanh, sạch và lành. Hơn nữa, thành phố này, người ta sống nghĩa tình lắm!

Tôi gật gù, chí ít là với anh bạn đồng nghiệp lần đầu gặp mặt, chưa biết gì về tôi vẫn đứng đợi hơn cả tiếng đồng hồ bởi chuyến bay gặp trục trặc. Hơn mười hai giờ đêm, tôi kéo vali ra khỏi sân bay nhìn anh thấp thỏm. Em đói không? Lòng tôi thấy ấm áp vô cùng, dẫu chưa biết 7 ngày lưu lại thành phố này sẽ ra sao. Nhưng khắc giây đó, tôi biết, người Đà Nẵng sống rất thân gần. Đêm đó, tôi được anh đãi món bánh mì chảo với xíu mại và trứng. Góc phố đêm dành cho những người mưu sinh muộn mằn tìm đến. Góc phố lộng gió, tiếng nói cười cũng làm vơi đi những nhọc nhằn.

Tôi bắt đầu tìm hiểu Đà Nẵng bằng tính hiếu kỳ của người phương xa. Anh bạn đồng nghiệp cười hề hà. Ngay cả anh cũng chưa một lần tìm hiểu cặn kẽ về thành phố này, bỗng thấy lòng xốn xang khi tôi hỏi. Thế là một chánh dân Đà Nẵng, một kẻ phương xa tìm về Bảo tàng Đà Nẵng.

Nằm trong khuôn viên di tích Thành Điện Hải, Bảo tàng Đà Nẵng lưu giữ rất nhiều tư liệu lịch sử đủ để thỏa lòng những ai muốn khám phá thành phố biển này từ thuở sơ khai. Dưới thời vua Minh Mạng, Đà Nẵng được gọi với cái tên Cửa Hàn, đến thời Pháp thuộc đổi thành Tourane. Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945, thành phố được đổi tên thành Thái Phiên. Ngay sau tháng 10-1945, tên Đà Nẵng đã được dùng để thay cho tên gọi Thái Phiên.

Một buổi sáng quẩn quanh với Đà Nẵng xa xưa để thấy thành phố hôm nay là cả một quá trình vươn lên ngoan cường và rạng rỡ.

Đà Nẵng còn là thành phố của những cây cầu, tôi thốt lên như thế bởi cứ chạy lòng vòng Đà Nẵng thì phải đi qua những cây cầu rất đẹp. Mỗi cây cầu lại mang trên mình một sứ mệnh kiến trúc và văn hóa cho thành phố.

Hoa Thàn Mát trên bán đảo Sơn Trà.  Ảnh: XUÂN SƠN
Hoa Thàn Mát trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: XUÂN SƠN

Tôi thích gọi cầu Sông Hàn - niềm tự hào của người dân Đà Nẵng - là cầu quay, cây cầu đầu tiên bắc ngang dòng sông Hàn và là cây cầu quay duy nhất ở Việt Nam hiện nay. Cầu như hình ngọn đuốc, với ánh đèn hai bên rực rỡ nhìn từ xa như đang bùng cháy.

Hay cầu Thuận Phước - cầu treo dây võng dài nhất Việt Nam - mang dáng vẻ hiện đại, lộng lẫy và nằm ở vị trí đặc biệt, nơi con sông Hàn đổ ra biển tại cửa vịnh Đà Nẵng. Đứng từ cầu Thuận Phước, có thể nhìn rõ cầu Rồng phun lửa, phun nước vào tối cuối tuần hoặc các ngày lễ lớn. Trong khi đó, cầu Trần Thị Lý có hình dáng như một cánh buồm đang vươn xa đón gió, chở theo khát vọng của người dân Đà Nẵng.
Đi hết những cây cầu, anh bạn dẫn tôi tham quan bán đảo Sơn Trà ngay mùa hoa Thàn Mát nở tím biếc. Hoa mọc ở nách lá đầu cành, từng chùm rũ xuống phủ rợp một góc biển. Từ bán đảo Sơn Trà, nhìn rừng xanh phủ mướt mắt. Nhìn biển dát bạc lấp lánh ánh hoàng hôn. Nhìn thành phố lên đèn xanh đỏ. Tôi thấy một Đà Nẵng rạng rỡ và lộng lẫy hơn bao giờ hết.

Năm ngoái, những ngày dịch bùng phát, anh bạn mắc kẹt trong bệnh viện nhưng vẫn nhắn tin bằng một tâm thế an tĩnh nhất. Anh tin Đà Nẵng sẽ vững vàng trước cơn phong ba này. Chúng tôi hẹn nhau sau dịch sẽ gặp lại, bên góc quán cà phê quen ngồi nhắc nhớ những êm đềm ký ức.

Tháng sáu về, đợt dịch lại làm chúng tôi lỡ một cuộc hẹn, nhưng vẫn ủ ấm ký ức bằng những lời nhắn nhủ động viên nhau an lành đi qua đại dịch. Đà Nẵng còn mây trời xanh biếc, một bên núi, một bên sông, một bên biển rộng. Gió sông Hàn vẫn tha thiết đợi người. Hoa Thàn Mát da diết rũ mình trong ánh hoàng hôn. Sẽ sớm thôi, ngày đại dịch đi qua, những nghĩa tình lại nối nhịp mọi yêu thương đến với thành phố này.

TỐNG PHƯỚC BẢO

 

;
;
.
.
.
.