Sắc xanh bên bờ đông sông Hàn

Một Đà Nẵng với nhịp sống trẻ đâu chỉ ở những con đường tấp nập, những công trình vươn cao, bãi biển với bờ cát dài, trải mịn cùng những bước chân du khách rộn rã, sôi động, mà còn có những góc xanh đáng nhớ ở bờ đông sông Hàn...

Đường Trần Hưng Đạo ở bờ đông sông Hàn rợp bóng cây xanh. Ảnh: PHÚC AN
Đường Trần Hưng Đạo ở bờ đông sông Hàn rợp bóng cây xanh. Ảnh: PHÚC AN

Trước nhà tôi là ngã ba sông Hàn, hợp lưu sông Cẩm Lệ và sông Cái (hạ nguồn sông Vĩnh Điện, tỉnh Quảng Nam). Dòng sông ngày đêm mải miết chảy, âm thầm tiếp nhận nguồn nước từ các nơi đổ về, để rồi xuôi về với biển, tan hòa trong đại dương mênh mông. Sông chảy bên đời, chứng kiến bao nỗi buồn trong những ngày Covid-19 bùng phát, những con đường vắng hoe có thể nghe được tiếng lá rơi xào xạc bên thềm. Dòng sông thay đổi sắc diện khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, rồi lại reo vui cùng những tiếng còi xe tấp nập trong những ngày “bình thường mới”. Lúc sáng sớm hay chiều tà, đi bộ bên bờ đông, nhìn những con đường rộng rãi, người người qua lại, ngắm ánh nắng soi gương trên mặt sông mới thấy được sức trẻ dạt dào của một Đà Nẵng thân yêu.

Chủ trương phủ xanh hai bờ sông Hàn để tạo điểm nhấn trong môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên Đà Nẵng đã đem lại những hiệu quả tuyệt vời. Hãy thử nghiệm điều đó khi bạn đạp xe chầm chậm về phía bờ đông Hàn giang lúc trời vừa rạng sáng hay khi nắng chiều đã dịu đi. Mới đây thôi, bờ sông vẫn còn hoang sơ, chỉ có những rặng cây dại mọc lác đác, những bụi cỏ um tùm che khuất tầm nhìn của mỗi người khi phóng tầm mắt dõi theo sông. Chưa có những vỉa hè lát đá sạch sẽ, hàng cây, vệ cỏ xinh xắn nên bờ sông thiếu vắng bước chân người. Hai năm trở lại đây, đoạn đường Chương Dương từ chân cầu Tiên Sơn ngược về phía nam sông Hàn được khoác một sắc diện mới.

Tinh mơ, khi dòng sông còn ngái ngủ, cố sức vươn mình khỏi tấm chăn mỏng trắng của màn sương, dọc theo vỉa hè lót đá trắng giữa hai bên bờ cỏ xanh, người đi thể dục tấp nập, tiếng chân bước, tiếng vòng quay rè rè của xe đạp, tiếng nói chuyện rầm rì vang dọc bờ sông. Trời chưa sáng hẳn, bờ cỏ xanh ngút được điểm trắng những hạt sương bé xíu như những hạt cườm long lanh. Nắng lên, chiếc võng sương của chú nhện đất vừa dệt nhanh chóng tan hòa vào lòng đất cho những mầm, những nụ mới vươn xanh. Con đường ẩn mờ trong làn khói sương trông xa xa như một vết phấn trắng ai đó vừa kẻ lên giữa màu xanh của cỏ. Ngày mới, hít thở không khí trong lành của sông Hàn, mỗi người như được tiếp thêm nguồn năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả và sáng tạo hơn.

Đi làm về, ngang qua cầu Trần Thị Lý, dõi mắt nhìn xuống, thấy dòng sông uốn lượn, mặt nước xanh thẫm được viền bởi màu xanh non của hai bờ cỏ như nét họa kỳ thú cho bức tranh Đà Nẵng. Chiều chiều, khi cái nắng còn chút oi nồng trước thời điểm giao mùa vừa dịu lại, từng đoàn người đạp xe dọc theo con đường Chương Dương lấp lóa sắc màu của giày, của mũ. Nhiều gia đình có con nhỏ sau một ngày bận rộn lại quây quần bên nhau, cha mẹ ngồi nhìn hai đứa trẻ nghịch chơi trên vệ cỏ; những trẻ lớn hơn thì thả những cánh diều đủ màu phấp phới giữa trời cao như vẫy gọi mặt trời sà xuống, thả ánh vàng trên dòng nước gợn sóng lăn tăn. Đây đó đôi nhóm nữ sinh tranh thủ chụp vài bức ảnh cùng vệ cỏ, dòng sông, con thuyền và ánh tà dương. Nán lại bên bờ đông, ngắm hoàng hôn phủ tím mặt sông mới thấy quý giá biết bao những giây phút tĩnh lặng giữa nhịp sống tất bật, ồn ã đời thường.

Màn đêm bao phủ, vài ánh đèn thuyền chài lập lòe, những chiếc cầu giăng giăng ánh điện nhìn xa như những chiếc vương miện duyên dáng cài vào mái tóc óng ả của lòng sông… Để có những vệ cỏ xanh đến ngút mắt dài cả mấy ki-lô-mét chạy dọc bờ sông, không thể không kể đến công sức của các công nhân môi trường và cây xanh. Hằng ngày, lúc trời chưa sáng hoặc tối mịt, họ miệt mài cấy trồng, cắt tỉa, đào rãnh, tưới tắm để bờ cỏ mọc dày, phủ thêm mảng xanh bên bờ đông sông Hàn bên cạnh những hàng cây sao đen được rào giậu cẩn thận... Dưới cái nắng gần 40 độ của mùa hè, bờ cỏ vẫn mọc dày và ngút ngát xanh là nhờ được chăm sóc, cung cấp nước đầy đủ. Tuy vậy, bên cạnh chỗ ngồi hóng mát tuyệt đẹp vẫn còn vài vỏ chai, hộp nhựa ai đó bỏ quên bên lề đường. Thiết nghĩ, mỗi người hãy vì cộng đồng, vì một thành phố sạch đẹp, chung tay gìn giữ để bờ cỏ mãi xanh và dòng sông Hàn mãi là tấm lụa mềm vắt qua đôi bờ thương nhớ.

Một Đà Nẵng với nhịp sống trẻ đâu chỉ ở những con đường tấp nập, những công trình vươn cao, bãi biển với bờ cát dài, trải mịn cùng những bước chân du khách rộn rã, sôi động, mà còn có những góc xanh đáng nhớ ở bờ đông sông Hàn cùng những đoàn người đi bộ thể thao, hít thở không khí trong lành, ngắm dòng sông Hàn với những chiếc cầu lung linh, vòng quay mặt trời nhấy nháy ánh điện… Tất cả là những điểm xuyến để ta vui cùng nhịp đổi thay của thành phố và luôn chan chứa niềm tin: Đà Nẵng xứng danh là thành phố đáng sống, luôn quyến luyến bước chân người đi xa, vẫy gọi biết bao du khách tìm đến.

NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

;
;
.
.
.
.