Tin anh Mai Thúc Lân qua đời vào sáng sớm 29-10 khiến nhiều người bàng hoàng, dẫu biết anh đã phải chịu đựng dai dẳng một căn bệnh quái ác, từng phải ra nước ngoài điều trị trước đây và đó cũng là lẽ thường tình của tạo hóa, khi anh đã bước vào tuổi 79!
Nhưng nhiều người bàng hoàng, thương mến anh bởi lẽ ở anh luôn là người giản dị, nghĩa khí, trung thực và luôn biết bảo vệ ý kiến riêng trước những vấn đề mới của đời sống, thời cuộc. Sinh thời, anh chẳng những không tự vo tròn mình để tránh đụng chạm trong chính trường mà còn ghét cay ghét đắng thói xu nịnh, theo đuôi ở chốn quan trường.
Tôi biết anh khi còn làm việc ở Tạp chí Đất Quảng là nhờ có quan hệ họ hàng bên thân mẫu anh, được biết nhiều chuyện về anh qua những người thân trong gia đình. Sau này, khi anh về nhận chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, mối quan hệ ấy mới thường xuyên hơn nhờ công việc. Cũng có lúc được gặp riêng anh tại căn phòng ở cơ quan Tỉnh ủy và nghe anh nói chuyện…
Từ khi làm Chủ tịch tỉnh ở miền Bắc, để chống tham nhũng, người cháu nội của cụ Tú Tài Mai Dị, một nhà Duy Tân nổi tiếng xứ Quảng, Mai Thúc Lân đã từng bị ném lựu đạn vào nhà, nhưng anh chẳng hề nao núng. Đến khi sang chiến trường Campuchia hay được vào Quảng Nam - Đà Nẵng, anh cũng sống cuộc đời giản dị, nhưng cương trực. Khi quyết định đưa Giám đốc Sở Nông nghiệp Nguyễn Bá Thanh lên làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (cũ), có ý kiến không đồng tình vì ông Thanh không rành chuyện đô thị.
Anh bảo: Các anh Võ Trần Chí, Trương Tấn Sang và cả anh cũng xuất thân từ nông nghiệp, có sao đâu! Cái quan trọng là ý chí, bản lĩnh của người cán bộ! Khi ông Thanh vượt qua nhiều khó khăn mà những vị tiền nhiệm không làm được để mở thông con đường (nay là Nguyễn Văn Linh) từ sân bay Đà Nẵng, anh Mai Thúc Lân có mặt tại hiện trường, rất vui nhưng chỉ nói: “Tôi biết là cậu làm được mà!”. Trường hợp ông Thanh là một minh chứng cho đề nghị của anh Mai Thúc Lân trước Bộ Chính trị khi về Đà Nẵng, anh toàn quyền quyết định một khung nhân sự để giải quyết tình trạng ì ạch nhiều năm của Quảng Nam-Đà Nẵng!
Trên diễn đàn Quốc hội, khi là Phó Chủ tịch, anh Mai Thúc Lân luôn ủng hộ cái mới và luôn “cãi” với ý kiến riêng của mình. Anh lên tiếng ủng hộ nhiều người ứng cử để bầu một chức danh. Anh không đồng tình với việc vì thiếu luật nên không chống tham nhũng được, mà là do luật không được thi hành triệt để. Anh lên án mạnh mẽ tệ nạn chạy án, chạy chức quyền trong bộ máy quản lý Nhà nước.
Khi Quảng Nam tách ra, anh xung phong vào xây dựng tỉnh mới với bao nhiêu khó khăn cho dù sức khỏe anh không tốt. Anh luôn ủng hộ ý kiến một Chu Lai và Dung Quất hợp nhất từ chủ trương ban đầu của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chứ không tách ra để tự làm suy yếu và cạnh tranh không lành mạnh. Ý kiến này được anh viết rõ trong một bài báo, nêu rõ quan điểm, muốn làm được điều đó phải có vai trò quyết liệt của Chính phủ. Rất tiếc là nhiều người đã không nghe.
Khó có thể nói về những kỷ niệm với anh Mai Thúc Lân trong một bài viết ngắn. Nhưng với anh, riêng tôi còn nhớ mãi câu chuyện trên một chuyến bay chung từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng cách đây 11 năm giữa tôi với anh về chuyện anh xin nghỉ hưu và về “vị trí” của một vài người khác. Anh nói như tổng kết: “Muốn thăng quan tiến chức thì phải vo tròn mình lại, đừng có ý kiến riêng. Cái chất Quảng trong người nó không cho tớ làm vậy, nên thôi…”.
Tiễn anh Mai Thúc Lân về với cõi vĩnh hằng, tôi chỉ cầu mong anh thanh thản. Và những dòng ngắn ngủi này, như một nén hương tưởng nhớ của một người em đồng hương, anh nhé!
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG