.

Bình yên đường Trần Quý Cáp

.

ĐNĐT - Nhắc tới trung tâm thành phố, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng khắp mọi ngõ ngách, đường phố đều tấp nập quán xá đến mức khó tìm cho mình một khoảng lặng yên bình. Thế nhưng, đến với đường Trần Quý Cáp, du khách vẫn có thể chọn cho mình những góc phố yên tĩnh để thong dong thả hồn bên tách cà phê ngắm chiều buông.

Từ góc quán Trúc Lâm Viên, du khách có thể thả hồn ngắm phố phường yên bình trong buổi chiều tà.
Từ góc quán Trúc Lâm Viên, du khách có thể thả hồn ngắm phố phường yên bình trong buổi chiều tà.

Giữa lòng thành phố luôn náo nhiệt, có một con đường Trần Quý Cáp khá vắng vẻ và yên tĩnh. Nếu như không có dịp ghé vào các cơ quan, công sở đóng trên con đường này thì có lẽ ít ai đi ngang qua đây.

Chính vì vậy, ngoài những lúc huyên náo vào buổi sáng sớm khi có khách đổ về các quán cà phê, nhà hàng lớn, thì thời gian còn lại trong ngày đường phố trở nên yên ắng và sâu lắng. Theo những người dân sinh sống lâu năm trên con đường này, trước đây đường Trần Quý Cáp rất vắng người qua. Suốt dọc con đường này chủ yếu là các đơn vị quân đội đóng chân.

Ông Cù Đình Giáp (81 tuổi), một người sống lâu năm trên con đường này, cho biết: “Hồi trước người dân sống ở đây chủ yếu là công nhân, thợ cắt tóc, thợ may, dệt… Nhiều nhà dân nằm lọt thỏm sâu bên trong đường. Một phần là do hầu hết các khu đất giáp mặt tiền là của các đơn vị quân đội, cơ quan, doanh nghiệp, một phần là do đường vắng nên không đảm bảo an ninh trật tự.

Vì vậy, nhiều người dân thích xây nhà lùi vào phía sâu bên trong, còn phía trước để một khoảng vườn rộng trồng cây cảnh và cây ăn trái… Bây giờ, an ninh đã tốt hơn. Nhiều cán bộ nghỉ hưu chọn nơi này sinh sống, an dưỡng tuổi già nên con phố khá yên tĩnh và vắng vẻ. Chúng tôi cũng cảm thấy an tâm hơn”.

Với nhiều cơ quan, công sở đóng chân hai bên đường nên đường Trần Quý Cáp vẫn giữ một không gian thoáng đãng.
Với nhiều cơ quan, công sở đóng chân hai bên đường nên đường Trần Quý Cáp vẫn giữ một không gian thoáng đãng.

Mặc dù mấy năm trở lại đây đã xuất hiện nhiều quán cà phê, nhà hàng nhưng đường Trần Quý Cáp vẫn giữ được nét yên bình vốn có. Một anh bảo vệ quán cà phê Trúc Lâm Viên cho biết: Quán cà phê dời về đây vào năm 2009 khi đường Lê Đình Dương mở rộng. Nhờ có khuôn viên đẹp, quán được nhiều công ty lữ hành lựa chọn dẫn khách tour vào đây ăn sáng, uống cà phê nên buổi sáng có phần sôi động hơn.

Đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, nhiều gia đình đưa con cái đến đây ăn uống, thư giãn nên con đường cũng trở nên tấp nập xe cộ. Dẫu vậy, nếu du khách muốn ngắm phố phường trong không gian tĩnh lặng vẫn có thể đến quán cà phê Trúc Lâm Viên vào buổi chiều từ 15 giờ đến 17 giờ 30 hoặc vào buổi trưa.

Với vẻ hoài cổ trong không gian xưa, du khách có thể chọn cho mình một chiếc bàn bên góc, nằm phía đường để ngắm phố phường dưới cái nắng chiều tà. Lúc đó, mới cảm nhận hết được cái thi vị của cuộc sống an bình ở một thành phố đáng sống.

Còn nhớ lúc mới ra trường, khoảng năm 2002, tôi cũng từng gắn bó với con đường này khi hằng ngày vẫn ngược xuôi đi về từ nhà đến Văn phòng đại diện báo Vietnam Economic News nơi đây. Lúc đó, đường phố rất vắng lại có nhiều đoạn đường lởm chởm gạch đá do xuống cấp. Nhưng bây giờ, con đường này đã được sửa chữa khang trang, sạch đẹp và trở nên sầm uất hơn.

Những hàng cây hoa sữa vẫn dịu dàng tỏa hương thơm nồng nàn mỗi khi cuối thu.
Những hàng cây hoa sữa vẫn dịu dàng tỏa hương thơm nồng nàn mỗi khi cuối thu.

Tuy hàng quán mọc lên không nhiều nhưng mỗi quán đều có mỗi phong cách riêng biệt, điển hình là quán cà phê Trúc Lâm Viên, New Hawaii, nhà hàng Madame Lân… Chính sự khác biệt của quán đã làm cho du khách và người dân thành phố có ấn tượng tốt và nhớ đến con đường này nhiều hơn. Ngoài ra, ở đây còn có một số cơ quan, doanh nghiệp đóng chân…

Dù con đường tương đối ngắn, chỉ kéo dài từ đường Bạch Đằng đến ngã ba đường Lê Lợi - Đống Đa nhưng đường Trần Quý Cáp vẫn cho ta một nét đẹp riêng. Đặc biệt, nếu du khách đi qua đây vào đầu mùa đông sẽ được thưởng thức hương thơm nồng nàn của hoa sữa từ những hàng cây hoa sữa trên đường Trần Quý Cáp và đường Đống Đa bay sang, tạo cho ta cảm giác như đang lạc giữa một khu phố Hà Nội giữa một chiều cuối thu đầy hoài niệm.

Bài và ảnh: Lương-Tình
 

;
.
.
.
.
.