Đón Tết Độc lập cùng bà con Pa Cô tại vùng cao A Lưới

.

ĐNO - Dịp Tết độc lập năm nay, chúng tôi theo chân nhóm Công tác xã hội Nhân Ái (thành phố Đà Nẵng) chọn đón tết với đồng bào Pa Cô thuộc xã Hồng Vân, huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Giao lưu văn nghệ cùng bà con Pa Cô tại huyện vùng cao A Lưới
Giao lưu văn nghệ cùng bà con Pa Cô tại huyện vùng cao A Lưới.

Chúng tôi vượt gần 200km để đến thăm bà con trong cái se lạnh chớm thu của đất rừng vùng cao. Bà con ở đây chủ yếu sống bằng việc khai hoang lập ấp nên cuộc sống còn có rất nhiều khó khăn, hơn 90% đồng bào sinh sống ở đây là dân tộc Pa Cô, tất cả đều mang họ Hồ, là họ bắt đầu trong tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Đặt chân đến UBND xã Hồng Vân, anh Hồ Xuân Vinh, Bí thư Đảng ủy đón chúng tôi với cái bắt tay niềm nở, với nụ cười thiện lành và cách nói tiếng Kinh chậm rãi trong tiếng vỗ tay của bà con. Mặc trên mình chiếc áo cũ sờn vai, quần kaki sẫm màu vì bụi đường đất đỏ. Sự giản dị của một cán bộ đứng đầu khiến cho cả đoàn chúng tôi không khỏi bất ngờ.

Khi được hỏi về đời sống của đồng bào, anh đã lặng đi một lúc rồi mới trả lời: bà con ở đây vất vả lắm chú, họ luôn cố gắng để thay đổi nhưng vẫn thế, một phần vì cố gắng bám đất bám quê mà khổ, đất canh tác chủ yếu khai phá tận dụng đất ven suối để trồng lúa trồng khoai. Sống bằng nghề nông, các thiết bị hỗ trợ nông nghiệp ở đây chưa vận dụng được, phần vì địa hình hiểm trở, phần vì khí hậu thất thường. Chú thấy đấy, bà con vẫn gùi lúa trên lưng thay bằng ở dưới xuôi người ta sử dụng xe công nông hoặc xe kéo.

Tôi hướng mắt về phía anh Vinh chỉ, ờ thì ra khó khăn của đồng bào còn có cả trăm lí do khách quan khác mà người cán bộ cũng trăn trở lắm với bà con.

Nhóm công tác xã hội Nhân Ái tặng quà cho bà con.
Nhóm công tác xã hội Nhân Ái tặng quà cho bà con.

Cháu Hồ Văn Thả, học sinh lớp 6 trường THCS – THPT Hồng Vân khi được tôi bắt chuyện, cháu chia sẻ: “Cháu đã xin được sách của anh cạnh nhà rồi, nhưng còn thiếu sách Tiếng Anh. Mẹ bảo con mượn sách bạn chép lại đỡ phải mua nhưng con mượn về rồi mà khó quá, vì con chưa học chữ ni”. Nói xong rồi cười, ngó trong cuốn sổ tay ghi chép của tôi rồi nói để cháu sửa tên cho chú, chú ghi tên con chưa đúng. Đấy, sự hồn nhiên trong trẻo thế đấy. Thế giới trẻ thơ vốn dĩ rất hồn nhiên và đầy những cử chỉ thân tình. Ngoài những món quà anh em trong đoàn chia sẻ, tôi tặng cháu luôn cây bút tôi đang viết giở như lời cảm ơn đổi từ cháu một nụ cười.

Giao lưu với bà con bằng những tiết mục văn nghệ “miền ngược – miền xuôi” trong lần giao lưu ngày tết độc lập mà như chính mình đang đổi lấy nụ cười, lạc quan từ con người nơi đây đang có… để rồi hành trang mang theo về xuôi của chúng tôi còn cả những bài học về niềm tin yêu cuộc sống.

Mặt trời hắt lên cao những tia nắng cuối ngày, bầu trời như rộng thêm ra để tiếng cười nói của đồng bào nơi đây vang mãi tít tận chân trời…

Chưa bao giờ tôi nghe bài hát “Nối vòng tay lớn” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay đến thế, hay vì không cần nhạc, không cần bản phối hay hợp xướng nào mà vì người Pa Cô, người họ Hồ họ hát bằng cả trái tim.

Q. TOÀN - B. LÂM

;
;
.
.
.
.
.