.

Lang thang Tết phương Nam

.

Tháng Chạp đã đi được quá nửa và cũng chẳng còn bao lăm ngày, là đến Tết. Vậy mà, cô bạn người Long Xuyên cứ rủ rê miết. Đúng là một kiểu thúc giục nhiều uy quyền và đầy hấp lực đối với một người còn trẻ mà lại ham đi như tôi, thuở đó.

Bạn tôi nói về quê chơi cho biết. Mà đúng là chơi thật! Ở ngoài mình, cỡ đó, thôi thì bận bịu và tất tả phải biết. Vậy mà trong đó, khỏe không. Cánh đàn ông, ngày nào cũng đùm túm uống rượu. Mồi, dư giủ. Bởi, chỉ mấy bước chân ra đồng hay lòng vòng mấy con mương rạch quanh nhà là ốc, tép, cá, tôm ê hề. Nghe nói con ốc, trong đó, cận Tết ngọt, béo lắm!

Tôi rất thích món ốc luộc, mà ngày nào cũng được ăn phủ phê nên sướng mê. Đang mùa cá lóc và bữa cơm nhà thường có soong canh chua, cá kho keo, cá lóc nướng dầm mắm me. Lần đầu, tôi biết đến thứ nước chấm này, cứ thấy là lạ, như với món canh cá linh nấu bông điên điển hoặc cá trê nấu bầu, chấm mắm gừng vậy.

Long Xuyên cuối năm ấy, trời thường có mưa. Mưa vừa vừa từng cơn chớ không dai dẳng, dầm dề như ở miền Trung. Không gian, cảnh vật, sắc màu ở trong Nam rất khác với ngoài Trung mà ngay cả từng cơn mưa, những sợi nắng cũng rất lạ. Cái nắng sau mưa lãng đãng, nhẹ nhàng, mênh mang chừng nào thì cái nắng trước mưa, là hoàn toàn trái ngược.

Nắng bắt lóa mắt, nhức đầu và giữa giấc trưa mà đưa mắt nhìn ra cánh đồng, sẽ thấy khói bốc lên và tỏa ra nghi ngút. Tận dụng nắng, mấy người phụ nữ trong xóm hối nhau lột chuối đã chín rục ra phơi để làm món chuối ngào. Đường mật phải được sên cùng với gừng cho thấm thấu và hơi keo keo một chút, mới bỏ chuối vô. Ngào tới đâu mùi mật và hương gừng dậy lên tới đó. Một nhà, hai  nhà, ba nhà… ngào chuối khiến cho cả xóm thấm cả mùi thơm.

Bữa nhà bạn làm chuối ngào ăn Tết, tôi chẳng chịu đi đâu. Cứ lẩn quẩn nơi gian bếp nhỏ đang bốc hương ngào ngạt. Nhìn miếng chuối ngào sao mà hấp dẫn? Mật của đường và mật của chuối tứa ra trong từng miếng, khiến màu vàng đậm của chuối như được thoa dầu, óng ánh hẳn lên. Thấy đã phải nuốt nước miếng! Thưởng thức là mê ngay. Cái ngọt thanh của chuối vẫn nhận ra, dù ẩn giấu trong cái ngọt đậm đặc và có phần hơi gắt gao của đường mật. Những vị ngọt ấy, có cái “cay cay” của gừng làm hài hòa và khiến chuối ngào bỗng trở nên ý vị. Nhâm nhi món này với những tách trà nóng hổi, thật không có loại mứt bánh nào sánh bằng. Thấy tôi ưa, chừng đi, má nhỏ bạn còn đùm gói thêm một ít đem về làm quà cho gia đình.

 Hồi theo mấy anh đi kiếm ốc, cá… quanh nhà hay ở ngoài đồng là những hăm hở khác, những vui sướng khác. Mà được bạn cho lênh đênh cả buổi trên sông nước lại là thứ tâm trạng khác, những cảm xúc khác. Tôi mở to mắt và đón nhận cho bằng hết, cảnh vật bao quanh mình vào một ngày cuối năm. Những nét đẹp tôi được chiêm ngưỡng, lần đầu: Mấy giề lục bình trôi chậm như không hề biết đến sự gấp rút của thời gian, rặng bần trĩu nặng trái, quằn thân, soi bóng nước. Và biết bao sắc màu thấy được, nơi những khu vườn trồng cây ăn trái, ven sông…

Tết trong đó, nhà nào cũng phải có soong thịt kho tàu, hũ dưa giá muối chua và tô mắm chưng thịt heo hột vịt. Không mắm thái thì mắm tép, mắm cá sặc, cá lóc, cá linh và được ăn kèm với bông súng, rau dừa. Hương vị rất độc đáo. Tôi là đứa ghiền mắm nhưng không bao giờ dám nghĩ, mình được thưởng thức món này trong dịp Tết. Má tôi nói, mắm (ngoại trừ mắm trong) là tượng trưng cho sự khó nghèo, nên đầu năm sao dám rước cái túng bấn về nhà. Vậy là cấm tiệt. Nhưng Tết ở trong đó tôi cứ việc thỏa thuê mà chắp hít. Như hiểu ý, bữa cơm chia tay gia đình, má bạn không quên cho tôi ăn một bữa mắm đã đời. Ba của bạn, bắt tôi uống một ly rượu Gò Đen và thủng thẳng ngâm đi ngâm lại câu này:

“Đến đây thì ở lại đây
Bao giờ bén rễ xanh cây thì về”   

Một chút men không làm say nhưng niềm thương mến và những quyến luyến, khiến cả người tôi ngầy ngật.

Rất hiếm hoi được ăn Tết ở một nơi khác, mà những cái Tết như thế cũng chẳng để lại ấn tượng trong tôi. Ngoại trừ cái Tết ở miệt vườn, năm ấy. Những háo hức vẫn vẹn nguyên và niềm vui thích cùng những cảm xúc vẫn căng chật tâm trí mình, mỗi khi nhớ lại. Cái Tết đó, đã như dấu ấn đậm sâu khắc ghi thời tuổi trẻ tôi ngông nghênh và lãng mạn, nhiều nông nổi lắm khát khao… Có quá nhiều điều tươi mới và giá trị, được tiếp nhận và bắt gặp ở một khoảnh trời nơi một vùng đất. Cùng bao nhiệt thành và chân thành từ những con người nơi đó. Ý nghĩa quá! Đúng là một chuyến đi để đời.  

Đôi khi, tôi ước ao được trở lại tuổi thanh xuân. Để có được sự liều lĩnh khi dám rời xa gia đình, khi đến Tết. Và, chẳng để làm gì? Chỉ để lang thang.

MỸ NỮ

;
.
.
.
.
.