.

THƠ

Ghi ở
          Sơn Trà

                  (Quý tặng TP. Đà Nẵng)

Về đây với biển Sơn Trà
Lắng nghe con sóng Hoàng Sa dội về
Rập rờn bãi biển Mỹ Khê
Một thành phố trẻ làm mê hồn người
Mỹ Khê, 20-8-2012

LẠI HỒNG KHÁNH

Vườn xưa

Con về tìm lại vườn xưa
Tiếng chim khắc khoải lưa thưa gọi bầy
Lối đi giờ cỏ giăng đầy
Vẳng trong tiếng gió giọng gầy… Mẹ ơi!

Con về giữa cõi cút côi
Biết đâu tìm lại chiếc nôi ngày nào
Giấu trong nỗi nhớ cồn cào
Mái nhà, giếng nước, đường hào thẩm nâu

Anh trồng mấy gốc bồ quân
Chị dâu chăm chút  giữ chân bờ rào
Đâu rồi gốc mít,
       hàng cau
Vườn cây trẫy quả, luống rau mẹ trồng
Cây cam đứng nép
       góc vườn
Hàng chè xanh mướt
   mãi vươn giữa trời
Đâu rồi cây khế
        vàng tươi
Mẹ luôn tỉa tót chọc cười chị dâu?

Cây quế, cây quýt vườn sau
Hàng thơm, hàng chuối, gốc trầu trước sân
Ngôi nhà và cả khoảng sân
Ngày ngày Mẹ dỗ là phần của con!

Con về tìm lại thời gian
Hàng tre nghiêng gió
  miên man xóm làng
Nắng chiều lạc lối soi ngang
Bước đi thấp thoáng tím tan nỗi lòng
Mẹ ơi, con đã về rồi
Tìm trong hơi đất những lời năm xưa
Mẹ rằng: Con của mẹ thương
Lớn khôn nhanh bước theo đường anh con!

Con đi biền biệt tháng năm
Vườn xưa còn lại căn hầm chữ A.
             Quảng Trị, tháng 5-1975

THANH GIÁN

;
.
.
.
.
.