.

Thơ

.

Ngải đắng

​Hơi thở đó
Cuộc sống dâng tặng em
Để đắm trong thân phận
Ngải đắng
Lọc từ tim
Những bông hồng vẫn tỏa hương
Bên kia hạnh phúc
Lối cũ rụng đầy hoa giấy đỏ
Nhắc em về ký ức anh
Hơi thở đó
Dấu em trong phận đàn bà
Cánh sen lọc từ bùn đen và nước đục
Vẫn trong một màu khiết tinh
Cha mẹ ban tặng cho em một nỗi buồn
Thời cút côi thơ trẻ
Những giấc mơ kéo em về tấm cửa ngăn thành hai ô
Bên cha
Bên mẹ
Chấn song con trơ trọi cuộc vui tàn
Đôi khi
Nỗi đau dày lên em bằng những tiếng cười
Thoát lên số phận
Để quên
Hơi thở đó
Anh lấy mất của em trong một lần lỡ tay
Đánh vỡ chiếc gương hạnh phúc
Em vẫn sống bằng tình yêu kỳ diệu
Để biến bữa tiệc tàn thành bản tình ca.

Nguyễn Thị Anh Đào

Ngõ hẹp

ngõ hẹp dần
lối mòn cũng nhỏ dần
mòn như cái cối xay trầu của bà tôi
mòn như con đường làng
mỗi ngày mẹ tôi ra sông giặt áo
mòn ánh trăng khuya
cong vút lưỡi liềm
rơi xuống
chạm ngõ nhà em

tôi đã mòn
và đời thôi đã hẹp
lối nhỏ dần nhỏ dần
lấp khuất
ngày thì xa mờ mịt
chỉ lòng tôi chưa cạn đêm sâu

ngõ vắng rồi
giờ biết về đâu
khi em mở lòng em, ngọn gió
khi tôi khép hồn tôi, ngọn cỏ
phía xa mờ
trăng đã tàn đêm

đã mòn rồi
vét cạn gì thêm
câu thơ cũng hẹp dần
lối nhỏ
phút giây này mấy ai cạn tỏ
ai người bầu bạn tri âm

khi em chạm tới nỗi buồn
mới hay đời chiều đã cạn!

Nguyễn Ngọc Hạnh

Buổi sáng sau phiên trực

Cà-phê giọt đắng
Hân hoan suy nghĩ ngọt ngào
Đàn mưa dìu dặt
Ta ngồi gảy khúc chiêm bao
Đêm qua không ngủ
Như tình thao thức ai trao.

Nào ai có biết
Lòng ta tha thiết
Buồn vui giăng mắc gầy hao
Nhịp tim ai lỗi
Cơn mê lạc lối
Cho dài bóng đêm xanh xao.

Bình minh rạng rỡ
Môi cười ngày mới lao xao
Ta là chim trắng
Bay trong giông gió cuộc đời
Tình nào nghệ sĩ
Hát lên cho lòng vui tươi.

Mai Hữu Phước

Bãi Bụt

Chợt nghe gió rung cây từng tiếng lạ
bốn bề xanh vọng ảnh bỗng chập chùng
những mắt biếc chừng đâu qua kẽ lá
vung vãi ánh nhìn mây khói xổ tung

Trời chẳng cao, đất nơi này chẳng thấp
ai gọi tên đá dậy dưới lưng mình
sóng hò reo những dòng đời tấp nập
lên non rồi bụi bặm cũng trắng tinh

Em hiện ra áo lam chiều phai nhạt
kinh nhiệm mầu bí ẩn giữa môi thơm
chợt nghe gió rung cây từng tiếng lạ
mơ hồ thôi sao nặng trĩu linh hồn

Chiều không dừng làm thế nào ở lại
môi cắn môi gìn giữ mãi không thành
biển nghìn thu vẫn âm thầm Bãi Bụt
sỏi đá trên đồi hối hả gọi rêu xanh

Chiều không dừng làm thế nào ở lại
nắm bàn tay buồn từng ngón dỗ dành
tóc em xuống rồi còn ngân cung bậc
cho nhé đất trời Bãi Bụt chút âm thanh.

NGUYỄN NHÃ TIÊN

Một trái tim hiền

Ngày ấy em trao lời từ biệt
Nắng hanh vàng bỗng đổ mưa tuôn
Cơn lạnh thấm hồn ta buốt nhức
Nâng niu lời em, rưng rức nỗi buồn
Thương thương lắm, mà thôi nín lặng
Cứ buồn vui thao thức dõi theo em  
Cánh chim nhỏ chấp chới miền cỏ mượt
Để hoàng hôn bịn rịn phía chân trời
Rồi ban mai nghe tiếng chim ríu rít
Em trở về hạnh phúc hồn nhiên
Ta đứng lặng còn em thì bổi hổi
Mãi còn đây em - một trái tim hiền.

Nguyễn Đức Nam

Ru lại tình gần

Mai em về có còn hoa sữa?
Có thơm nồng trên lối đi xưa
Cỏ vẫn xanh trời quang mây tạnh
Biết em về nắng có hong hanh
Mai em về phố sẽ buồn nhanh
Lá úa tàn theo mùa rơi rụng
Trời sẽ đau những cơn mưa khủng
Xuôi theo dòng kỷ niệm mong manh
Mai em về phố sẽ vắng anh
Đường xưa cũ chỉ còn ký ức
Mưa sẽ rơi những chiều ấm ức
Cho mắt người thêm gợn vấn vương
Mai em về hoài niệm nhớ thương
Ta bỗng thấy nợ vương người cũ
Đường xa ngái bước chân thầm nhủ
Sẽ có ngày ru lại phố trong em.

Đoàn Lương

Dừng nghĩ

Chuyện trò ở Bảo tàng Chăm

Những pho tượng Chăm
Dừng nghĩ bao nhiêu năm?
Trăm năm, nghìn năm?
Nếp nghĩ hằn lên li ti những vân xanh sa thạch đầy bí ẩn sinh tồn.

Dừng nghĩ
Ý nghĩ nực cười đánh lừa đàn rắn trăm con không bao giờ ngủ bằng miếng mồi vọng tưởng
câu hỏi về câu hỏi tương lai.
Những con rắn thông minh lạc hướng trong giây thoáng.
Ta kẻ mệt nhoài vì sự truy đuổi của bầy rắn từ lúc chào đời, thở gấp giữa cơn cuồng chạy
với bầy rắn đuổi sau lưng.

Vọng tưởng
Miếng mồi ngon của những con rắn bản năng mạnh mẽ quăng mình săn đuổi triền miên.
Cái ách choàng lên, kéo đời ta đi qua cát bụi mà ta ngỡ mình sống giữa thiên đàng,
địa ngục; ta ngỡ mình bay nhảy khi đang lầm than, lầm lạc giữa trời đêm; ta ngỡ mình
giàu có khi đang khốn khó; và ta ngỡ mình nghèo khó, xác xơ trên đống của cải vô vàn...

Vọng tưởng
Xác thân ta chỉ là cỏ dại. Thứ cỏ cây đội trên đầu ngàn ngàn con rắn lan man,
lang thang kiếm tìm, mục nát...

Dừng nghĩ
Ghìm chân ngàn ngựa hoang dễ hơn đánh lừa bầy rắn để có một giây ngơi nghỉ.
Đàn rắn tràn ra thao láo, xoi mói mắt nhìn
Chúng vục đầu vào những vết thương sâu hoắm, vực dậy nỗi đớn đau cào xé trong lòng.
Chúng vỗ về, mơn trớn những khát khao không có được, thổi bùng ngọn lửa trong tim
Chúng vật nài xúi giục lật tung nắp, giương ký ức cũ mèm, dựng dậy kiếm đao
khua loảng xoảng.
Chúng dựng dậy những gì dang dở thúc ta trên con đường vạn dặm mịt mù...

Dừng nghĩ
Những pho tượng Chăm mỉm cười bí ẩn
Bầy rắn thuần nằm phủ phục vây quanh.

Giấc mơ không về đá ngàn năm không tuổi
Mà mơ về nơi không có giấc mơ.

Phút bình an
Dừng nghỉ bên đời.

Võ Kim Ngân

;
.
.
.
.
.