Không có chỗ cho sự trung thành

.

Neymar lại ghi bàn cho Barcelona trong chuyến du đấu ở Mỹ. Bàn thắng của anh giúp đội bóng Tây Ban Nha đánh bại Manchester United, chiến thắng thứ hai trong hành trình tập huấn chuẩn bị mùa giải mới. Vậy là chỉ mỗi mình anh ghi bàn trong hai lần ra quân của đội bóng xứ Catalan (trước đó là trận thắng Juventus 2-1) và Neymar nghiễm nhiên trở thành nhân vật sáng nhất trong đội hình có Messi mang băng đội trưởng. Trên khán đài, từng nhóm cổ động viên trong màu áo đỏ xanh hồ hởi reo vui. Dưới sân, đồng đội vây lấy anh chúc mừng phút tỏa sáng. Bàn thắng, nụ cười che miệng, hai tay chỉ lên trời xanh tạ ơn, tuyển thủ Brazil tiếp tục là tâm điểm thời sự xoay quanh đề tài: đi hay ở.

Neymar mang chiến thắng về cho Barcelona. (Nguồn: AFp/Getty Images)
Neymar mang chiến thắng về cho Barcelona. (Nguồn: AFp/Getty Images)

Những người Barcelona lạc quan nghĩ rằng cầu thủ này vẫn còn niềm vui được tận hiến cho câu lạc bộ và cho công chúng. Không vui và không hứng khởi thì làm sao đôi chân chàng trai 25 tuổi thanh thoát đến vậy. Bàn thắng, sự rập ràng ăn ý và tính hiệu quả hẳn sẽ khiến Neymar thôi còn phân vân giữa đi và ở để dứt khoát khước từ mời gọi từ nước Pháp. Vòng tay đồng đội, niềm vui công chúng sẽ kéo anh về gần hơn với thực tế để thôi mơ tưởng về ngai vàng ở bờ bến mới. Vừa thức dậy trong chàng trai này tố chất chuyên nghiệp và các giá trị về lòng trung thành?

Không, với cầu thủ bây giờ thì không có khái niệm về lòng trung thành. Lòng trung thành chỉ hiển hiện trong cổ động viên, những người trải hết buồn vui và sống chết hết mình với màu cờ sắc áo! Andrew Gaffney của trang Yahoo Sports cả quyết như thế. Bằng trải nghiệm của một cây bút theo dõi sát sao chuyển động từ thị trường chuyển nhượng mùa hè này, Gaffney nhận định rằng cầu thủ bây giờ không hề nhìn nhận và suy nghĩ về tiền đồ của đội bóng như các ủng hộ viên của họ. Truyền thống, tình yêu, cảm hứng cùng nhiều giá trị nhân văn khác khiến cổ động viên một mực sống chết với đội bóng của mình. Họ chẳng thể bỏ đi đâu khác, chẳng thể từ bỏ câu lạc bộ này để ngưỡng vọng câu lạc bộ kia sau một mùa bóng tệ hại hoặc chỉ vì không khâm phục một thành viên nào đó trong ban điều hành. Dù đội bóng trải qua sóng gió truân chuyên, trầy trật lên hạng rồi xuống hạng thì đội ngũ cổ động viên của họ vẫn còn nguyên đó, chung thủy hết mình.

Cầu thủ thì sao? Chỉ cần một xích mích nhỏ với đồng đội, một trục trặc trong quan hệ với huấn luyện viên hay thành viên lãnh đạo, người ta đã tính chuyện chia tay. Ý muốn dứt áo ra đi thêm thôi thúc giữa bao lời chào mời hứa hẹn tươi sáng ngọt ngào hướng về phía các ngôi sao. Với cầu thủ, tình cảm dành cho cổ động viên, cho màu cờ sắc áo không hề là ưu tiên số một. Các tính toán của họ trước hết nhắm đến tiếng tăm, lợi ích bản thân; niềm vui nỗi buồn của ủng hộ viên- với nhiều cầu thủ- ít khi có đủ sức mạnh dự phần. Thế cho nên mới có chuyện cầu thủ nọ vừa tuyên bố xanh rờn hôm trước là sẽ dứt áo ra đi vì thất vọng với sự hời hợt của ban lãnh đạo thì hôm sau lại vội quả quyết gắn bó với câu lạc bộ đến cuối đời. Trớ trêu thay, chẳng ai trong đám cổ động viên kia nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự “lật lọng” này.

Đặt mình trong tư thế ủng hộ viên, Gaffney gọi đó là sự trung thành… mù quáng. Chỉ cần cầu thủ ở lại sau vài biểu hiện dùng dằng ra đi là ủng hộ viên đã thấy vui. Và mọi chuyện nhanh chóng lùi vào dĩ vãng khi họ lại ghi bàn, lại tỏa sáng và làm hả hê các khán đài. Lòng bao dung và niềm vui dễ dãi của công chúng tự bao giờ đã trở thành chỗ dựa của không ít ngôi sao!

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.