.

Vòng quay giữa phố

.

Dù xe đạp có vắng bóng phố phường thì ngày ngày, bạn vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiến sĩ bon bon trên chiếc xe đạp khung ngang. Họ là liên lạc, tiếp phẩm, đưa thư, thông tin đường dây của các đơn vị thuộc Quân khu 5… Đằng sau công việc thầm lặng gắn liền với những vòng quay ấy là những tâm tình thật dễ thương.

Các chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 trên đường làm nhiệm vụ.
Các chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 trên đường làm nhiệm vụ.

Xe đạp ơi và nhiệm vụ “tối mật”

“Trước khi đi bộ đội em nghĩ sẽ làm nhiệm vụ thật “oách” như trinh sát, đặc công, hay ở các đơn vị súng to pháo lớn, chứ đâu nghĩ trở thành... anh đưa thư gắn với chiếc xe đạp. Ngày đầu mắc cỡ, không dám kể cho bố mẹ nghe, với bạn bè càng không nói”. Chiến sĩ Đoàn Thanh Hải, đại đội 3, tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Thông tin 575 chia sẻ với gương mặt có chút bẽn lẽn.

Bây giờ Hải rất tự hào mình là lính quân bưu. Bởi, đã là người lính thì nhiệm vụ nào cũng vinh quang. Xe đạp còn gắn với các chiến sĩ quân bưu và có riêng bài hát Anh quân bưu vui tính.

Ở đơn vị thông tin này, có một bộ phận không thể thiếu là quân bưu vận động. Sáng sớm, chiến sĩ đến nhận công văn, quân lệnh, tài liệu từ các đầu mối văn thư của Bộ Tư lệnh và các bưu điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng rồi chuyển đến đầu mối Quân khu.

Những công văn gửi đi các địa phương khác trong tỉnh nếu là quan trọng, hẹn giờ có độ mật cao thì phải đưa đến tận người nhận. Khi nào đưa hết công văn, tài liệu, lính quân bưu mới quay về đơn vị. Có bữa không kịp giờ cơm trưa, cơm chiều.

Chiến sĩ Đặng Văn Quốc, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Thông tin 575 kể rằng có những hôm mưa to gió lớn, anh đạp xe qua cầu Trần Thị Lý mà tưởng như gió có thể hất tung cả người và xe xuống sông Hàn. Hay có hôm Quốc đi bảo trì đường dây mạng, xe bị thủng lốp, phải vào thay cái ruột hết 40 nghìn mà trong túi lúc đó chỉ có 35 ngàn đồng. Thật may là chú sửa xe thương nên chỉ lấy 35 nghìn.

Trong số những “xe đạp ơi” lưu thông trên các ngả đường Duy Tân, Núi Thành, Trưng Nữ Vương không thể thiếu những chiếc xe tiếp phẩm. Họ là chiến sĩ của Đại đội 30, Tiểu đoàn Vệ binh 8 (Bộ Tham mưu Quân khu). Đại đội có rất nhiều chốt trực. Chiến sĩ thay nhau đi lấy cơm về cho cả phân đội. Ngày 3 lần, cơm canh được bỏ trong hai thùng sau “gạc ba ga” và cứ thế “quay đều, quay đều”.

Ngày đầu ra đường gặp bạn bè, ngại không dám nhìn lâu. Nhưng đó không phải là nỗi lo duy nhất. Chiến sĩ Nguyễn Văn Huyền bộc bạch: “Bây giờ quen rồi, chớ chuyến đầu tiên run lắm. Nếu không cẩn thận làm đổ cơm thì 40 người sẽ không có gì ăn”.

Đại úy Trần Minh Trung, Chính trị viên Tiểu đoàn 8 cho biết: “Khi còn là chiến sĩ, tôi cũng từng làm nhiệm vụ tiếp phẩm, đem cơm đến các trạm.  Mỗi người một việc, không có việc nào “oách” cũng không có nhiệm vụ nào nhàn. Chính những việc nhỏ tạo cho mình sự kiên nhẫn, mẫn cán, biết giá trị của cuộc sống, biết mang lại niềm vui cho đồng đội”.

Tết bên “con ngựa sắt”

Tết là dịp mọi người đoàn viên, háo hức mong chờ. Với các chiến sĩ, Tết là lúc công việc càng phải tập trung cao độ hơn, nghiêm túc hơn. Đối với lính thông tin đường dây, ngày lễ, Tết, mỗi khi gặp sự cố đều phải lên đường. Việc chui xuống hố ga, hay leo lên các cây trụ điện cao chót vót để sửa đường dây cáp là việc thường xuyên diễn ra.

Niềm vui với họ chính là các đường dây thông tin dịp Tết được đảm bảo thông suốt, là bảo đảm cơm ngon canh ngọt cho từng chốt, là những bức thư của người thương kịp trao tay đến đồng đội. Ngày Tết đi làm nhiệm vụ, đôi khi các anh còn được các cô, chú ở các đơn vị “lì xì”. Những món quà bé nhỏ ấy tuy không nặng về giá trị vật chất nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần rất lớn trong lòng các anh lính trẻ.

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh 8 nói: “Tết là khi chúng em phải bám trụ tại các trạm gác được phân công. Những chuyến xe tiếp phẩm cũng nặng hơn, mang nhiều calo hơn. Vui nhất là khi đặt thùng xuống, hương vị Tết tỏa ra từ những chiếc bánh chưng, giò chả, dưa kiệu, thấy niềm vui như dâng tràn”.

Một mùa xuân nữa lại về với những xe đạp lính thầm lặng. Giữa không khí chộn rộn của mùa xuân, từng vòng xe cứ quay đều như chính tâm hồn những chàng trai có bản lĩnh và dày dặn nghĩ suy sau những tháng bước vào quân ngũ. Các anh như những cánh én, đang làm nên mùa xuân của thành phố.

HOÀI THƯƠNG

;
.
.
.
.
.