.

Thơ

.

Mùa thu luôn mang đầy cảm xúc cho thi nhân. Từ những mùa thu xa với bao nhiêu hy sinh lặng thầm, sự mong chờ của người mẹ trong chiều nghĩa trang như thiêu đốt nỗi lòng:

Các anh về với mẹ một đêm thôi
Cho ngọn đèn dầu đỡ giật mình phụt tắt
Cho nồi cơm thêm một lần đầy đặn
Cho đũa trong nhà một bữa được so thêm

Từ những mùa thu đi với “lời ru tha thiết / bồi hồi nắng non/ biếc xanh/ nỗi nhớ vo tròn…” đồng vọng cùng tiếng lòng thổn thức. Mùa thu cứ gợi nhớ bao điều, nhưng đâu dễ gì cầm được, cứ thiêu thiếu, mơ hồ:

Phải lòng buồn quá không nghe được
Tiếng mùa thầm thỉ
giữa hư không.

Có khi như một hoài niệm, thu cứ đến và đi rất vội, chỉ còn lại trong ký ức thi nhân những nỗi buồn, gợi lên bao cảm xúc về một thời đã xa:

còn đây một sớm thu sương
còn đây tôi với con đường xa xôi

Sắc thu sang

ô hay
tháng tám về rồi
lời ru tha thiết
bồi hồi nắng non

biếc xanh
nỗi nhớ vo tròn
vườn ai
tiếng hạ vẫn còn râm ran…

ngỡ ngàng em
sắc thu sang
mong manh
khe khẽ
lá vàng rộm rơi

để lòng tôi
chút chơi vơi
đêm sao
đan kín
trăng cười
môi nghiêng!

Sương Thu

Nhớ mùa thu Thanh Tịnh

Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều
và trên không có những đám mây bàng bạc…

(Thanh Tịnh)

hình như thu kéo ngang trời
mây bàng bạc gọi, ông ơi, tựu trường...

còn đây một sớm thu sương
còn đây tôi với con đường xa xôi

dẫu quen cũng chật bồi hồi
bàn tay mẹ ấm tay tôi đến giờ

ông Thanh Tịnh tóc bạc phơ
ông cầm tay dắt tuổi thơ đến trường

để mùa thu với mù sương
trăm năm như thể tơ vương vấn người

mùa thu, tôi biết ông cười
nghe con trẻ hát gọi trời thu xanh

nhiều khi nước mắt vòng quanh
nhiều khi chân bước tròng trành như mơ

ngày đầu tiên đã thành thơ
ông Thanh Tịnh, có bao giờ quên ông

mùa thu, trời đất mênh mông
hễ nghe trống giục thinh không, ông về...

Nguyễn Tấn Sĩ

Trong chiều nghĩa trang

Mẹ ơi mẹ về đi, chiều phủ kín hết rồi
Sông ngửa mặt lên trời thở từng hơi trắng
Ai gọi đò bơ phờ bến vắng
Mẹ về đi, gió lạnh, cỏ đầy sương

Mẹ run run thắp những nén hương
Cắm trước từng bia mộ
Kìa khói lên...
Khói lên....
Lặng lẽ
Những con đường cát trắng của làng quê

Hồn những chàng trai giờ ở nơi đâu
Nhìn thấy khói mà trở về với mẹ
Chim khách góc vườn mười mấy năm nói dối
Cau mười mấy năm trời vô ý trổ buồng đôi
Các anh về với mẹ một đêm thôi
Cho ngọn đèn dầu đỡ giật mình phụt tắt
Cho nồi cơm thêm một lần đầy đặn
Cho đũa trong nhà một bữa được so thêm
Các anh về không hóa được thành người
Thì xin hóa ngọn lửa cười trong bếp
Hóa chú cá con dưới cầu ao đợi mẹ
Hóa thạch sùng thưa mẹ gọi trong mơ
Chiều phủ kín hết rồi, gió lạnh thổi từng cơn
Trăm mắt hương - trăm mắt người hoe đỏ
Trong hoàng hôn hàng trăm bia mộ
Cùng dâng hương lặng lẽ đứng quanh người.

Nguyễn Quang Thiều

Ngọt lành tóc mây

Qua phố thị tới ruộng đồng
Rạ rơm ngai ngái tươi hồng đóa sen
Có đàn cò trắng bay lên
Phất phơ ngọn gió trăm miền về đây

Làng quê yên ả rạng ngày
Xa xôi chi mấy mà ngây ngất tình
Em tôi người của thị thành
Mà nghe hương bưởi ngọt lành tóc mây…
                          9-9-2015

Nguyễn Đức Nam

Mùa vàng

Minh mang đi giữa mùa lá rụng
Không sao chạm nỗi
sắc thu vàng
Phải lòng buồn quá không nghe được
Tiếng mùa thầm thỉ
giữa hư không.

Nguyễn Văn Gia

Thu về, nhớ một người đi xa

Vọng phu, vọng phu, vọng phu xa...
Chờ ai mà hóa đá?
Vọng nhân, vọng nhân, vọng nhân hành
Nhớ người mắt lệ nhòa...

Trâm cài biếng trễ
Tóc thả buông lơi
Nhạt phấn, phai môi
Vì ai... buồn thôi đối kính?

Người đi, người đi
Mờ xa quan tái
Vó ngựa chập chùng
...sầu rã riêng!

Nửa vầng trăng đợi
Hẹn đã bao niên
Đĩa dầu hao
Có khô dòng nước mắt?
Mà người đi, đi mãi...
Bụi đỏ, tóc xanh phai màu !

Nắng ngả về Tây
Mà ai còn đứng đó ?
Vòi või về Đông
Mắt nhìn không đổi hướng

Vọng phu, vọng phu, vọng phu xa...
Vọng nhân, vọng nhân, vọng nhân hành ...

Xuân Thao

;
.
.
.
.
.