TRUYỆN NGẮN

Nguyệt Quế

.

Cha mẹ đặt cho chị cái tên mới thật đẹp. Cái tên mang hàm nghĩa chiến thắng cùng ý chí kiên cường không lùi bước. Chị cũng thích cái tên ấy. Mỗi khi cảm giác buồn bã và cô đơn nhất, chị lại tự nhủ lòng mình:

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Nguyệt Quế! Mình là Nguyệt Quế kia mà, mạnh mẽ lên nào, không được gục ngã!

Chị làm mẹ đơn thân hay như nhiều người thường gọi: single mom.

Single mom. Không nói ra thì khó ai tin được vì chị còn khá trẻ, lại xinh xắn. Thế mà đã là bà mẹ của một nhóc tỳ năm nay lên 4 tuổi. Nó là kết quả của một cuộc tình vụng dại không thành. Cha nó đã lấy cớ đi làm ăn xa để rời bỏ chị, ngay khi nó vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ. Bị bỏ rơi - cả mẹ lẫn con, chị đã phải chịu đựng trong khổ đau tủi nhục đến thế nào? Chị hận gã đàn ông bội bạc nhẫn tâm đó. Vì gã mà lớn lên, con chị không có cha. Chị có cố gắng bù đắp thế nào thì sự thật ấy vẫn cứ luôn hiển hiện mỗi ngày.

Chị không chồng, còn con chị không cha... Nhưng chị vẫn phải sống tiếp, vì con.

Mạnh mẽ lên nào, Nguyệt Quế ơi!

Phận đàn bà ba chìm bảy nổi, gia đình chị vốn cũng chẳng khá giả gì, lại sống ở tỉnh lẻ, chị phải tự thân trải qua nhiều nghề như nhân viên bán điện thoại trong cửa hàng rồi lại tới quần áo, cả gội đầu, làm tóc, làm nail... để có tiền nuôi con. Người ta bảo đàn bà đẹp thường hay lận đận. Hồng nhan bạc phận mà. Chị còn trẻ, còn nhan sắc, nhưng đôi mắt thì luôn đượm buồn. Nhiều người gặp, tránh nhìn lâu vào đôi mắt chị. Buồn thế! Như thể cả một dòng sông đẫm lệ vương trong đôi mắt ấy...

Chị chẳng yêu thêm ai từ đó đến nay. Với chị, giờ đây con trai là tình yêu duy nhất. Mỗi ngày đi làm về, chỉ cần trông thấy con trai từ trong nhà lon ton chạy ra đón là bao nhiêu nhọc mệt khó chịu của cả ngày dài tan biến hết. Chị chẳng mong gì hơn thế nữa.

Tình yêu của mẹ, hy vọng của mẹ... dù thế nào mẹ cũng sẽ che chở cho con, nuôi nấng con nên người! Mẹ chỉ cần con thôi!

Chị thầm nói với con mà cũng là nói với chính mình. Chị sẽ nuôi dạy con trai nên một người tử tế. Phải, ít nhất cũng sẽ tử tế hơn gã đàn ông đốn mạt kia. Dù thế nào, con nhất định cũng phải trở thành người đàn ông tốt. Đừng giống như cha con, chà đạp lên trái tim và tình yêu của người con gái đã hết lòng vì anh ta. Mẹ không cho phép con làm điều ấy! Con là con mẹ, chỉ là con của mẹ thôi...

Nói là nói vậy, chị không thể phủ nhận được sự thật rằng càng lớn, con trai chị càng giống cha nó. Cái môi ấy, cái mũi ấy, cặp mắt kia... còn lẫn vào đâu được? Mỗi lần ngắm con, chị không khỏi nhớ đến gã. Chị nhớ những lời đường mật gã đã rót vào tai chị trước lúc ra đi. Nào là: Chờ anh nhé, anh sẽ sớm về với em và con. Nào là: Anh đi vì tương lai của chúng mình. Nào là: Yêu xa, nhưng tim luôn hướng về nhau là đủ, phải không em?

Rồi sao? Anh ta trốn biệt. Gia đình anh ta thì xem như chị và con chưa bao giờ tồn tại trên đời. Chị cũng chẳng cần. Giả dối hết! Chị ngu nên tin những lời giả dối ấy thì chị tự chịu vậy. Dẫu sao, chẳng cần đàn ông, chị vẫn sống tốt. Tình yêu ư? Nó làm gì có thật. Chỉ là một thứ ảo tưởng mà đàn ông và đàn bà đem ra để lừa phỉnh nhau mà thôi.

“Anh thích em, làm bạn gái anh nhé!”.

Câu này nghe thật quen. Đàn ông hễ muốn chinh phục ai là đều đem ra nói thì phải. Chị cười nhạt. Đàn ông thật giống nhau, ai cũng giống ai. Chẳng ai đáng tin. Cũng chẳng ai thật lòng. Chỉ có đàn bà nhẹ dạ cả tin mới yêu lầm rồi tự trút lấy thiệt thòi lẫn khổ đau.

“Không anh ạ! Anh kiếm người khác nhé!”.

Vì công việc nên chị phải lập tài khoản trên mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin - kết bạn trên điện thoại để bán hàng online. Vậy nên hay bị quấy rầy bởi những tin nhắn kiểu thế này. Đàn ông vốn đã không đáng tin, trên mạng lại càng không thể tin được. Tìm tình yêu ở đâu chị chẳng biết, chứ lên mạng tìm tình là thấy... vớ vẩn rồi.

“Tên em đẹp lắm, Nguyệt Quế! Thế liệu em có giống như nàng Daphne không?”.

Nàng Daphne? Chính là nàng tiên sông đã trúng phải mũi tên đầu bịt chì của thần tình yêu Cupid trong thần thoại Hy Lạp để rồi luôn cảm thấy sợ hãi và trốn chạy tình yêu? Ngày bé, chị đã từng đọc qua sự tích cây Nguyệt Quế trong khi tò mò muốn biết thêm ý nghĩa cái tên của bản thân mình nên vốn chẳng xa lạ gì với câu chuyện ấy...

Ừ phải, giờ đây chị sợ tình yêu lắm, sợ khủng khiếp luôn.

“Em đừng biến thành cây Nguyệt Quế khi anh theo đuổi em nhé, anh không phải Apollo đâu!”.

Chuyện kể rằng thần mặt trời Apollo vì chẳng may đắc tội với Cupid mà nhận một mũi tên đầu mạ vàng vào tim mình. Lãnh phải mũi tên này, Apollo sẽ yêu say đắm bất kỳ ai chàng gặp đầu tiên. Trớ trêu thay, người đầu tiên thần gặp lại là nàng tiên Daphne – kẻ cũng vừa bị Cupid bắn mũi tên vào tim nhưng tác dụng hoàn toàn ngược lại vì ấy là mũi tên bịt chì khiến người ta khiếp sợ tình yêu...

“Anh có là ai tôi cũng chẳng quan tâm!”.

Chị đáp trả thẳng thừng với người đang nguyện làm “cái đuôi” của mình như vậy. Lúc ấy chị lại nghĩ trong đầu: đàn ông rặt chỉ toàn một lũ tầm thường, ai cũng như ai.

Ai cũng như ai. Chẳng đáng để yêu. Chẳng đáng để hy vọng, chờ trông làm gì!

Bán hàng cả ngày, về tới nhà chị chỉ muốn ôm con trai ngủ, quên hết mọi sự trên đời. Mẹ con chị ở cùng với ông bà ngoại. Bà ngoại thương cháu trai lắm, nhưng nhìn chị, thỉnh thoảng vẫn buột miệng:
“Ai con cảm thấy thương mình thật lòng thì cho họ một cơ hội...”.

Chị lắc đầu. Thời buổi này tìm đâu ra người thật lòng, mẹ ơi!

Lên giường nằm, chị ôm con vào lòng – bấy giờ đã say giấc. Chẳng cần ai nữa cả, chỉ cần thằng nhóc này thôi là đủ rồi...

Chị thiếp đi nhanh chóng. Trong cơn mơ, chị nghe có tiếng ai gọi mình:

“Nguyệt Quế! Chờ anh với...”.

Chị thấy mình đang chạy, chạy thật nhanh. Chuyện gì thế này?

Người kia đang đuổi theo chị. Chị cần phải chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Không thể để gã bắt kịp được!

“Đừng chạy, chờ anh! Anh yêu em mà, Nguyệt Quế!”.

Chị vẫn cuống cuồng cắm đầu chạy. Không ổn rồi, sức chị đang đuối dần. Đôi chân rã rời, nhừ mỏi. Gã đang ở ngay sau lưng. Chị phải làm sao đây, làm gì bây giờ đây?

Cứu với... Ai đó cứu với...

Chị thấy bàn tay của gã đàn ông gớm ghiếc kia chạm vào lưng mình. Không! Không! Không!

Ấy cũng là lúc chị choàng tỉnh. Gương mặt thẫn thờ. Mồ hôi nhễ nhại. Cũng may, chỉ là một cơn ác mộng thôi...

Có lẽ vì ban ngày có người nhắc tới chuyện nàng Daphne và thần Apollo nên đêm về chị mới mơ như vậy. Một giấc mơ rất thật. May mà chị thức dậy kịp lúc, không thì chắc là cũng giống như nàng Daphne, đã biến thành loài cây mang tên chị... Nguyệt Quế.

Ngay cả khi Daphne đã biến thành cây Nguyệt Quế, Apollo vẫn yêu nàng tha thiết. Vậy nên thần mới quấn nhánh cây ấy lên đầu, tạo thành vòng Nguyệt Quế để Daphne mãi mãi ở bên mình. Từ đó, hình ảnh vòng Nguyệt Quế đã gắn liền với thần mặt trời uy quyền Apollo, tượng trưng cho chiến thắng và thành công...

Thần thoại có khác, lúc nào cũng thơ mộng như thế cả. Chị phì cười. Chỉ tiếc là đời thật chẳng thể nào giống với thần thoại được. Cuộc đời thật mà chị vẫn phải sống tiếp, từng ngày. Nếu không có con trai, chị cũng chẳng tha thiết gì cái cuộc đời này nữa. Ừ thì, đời chị coi như bỏ. Chị sống là vì con, dành hết tình thương mình có để bù đắp cho con.

Hạnh phúc của con là của chị.

Hạnh phúc của chị... chị vốn đã chẳng màng đến từ lâu lắm rồi...

Bao nhiêu người theo đuổi, chị vẫn chẳng mảy may động lòng. Một trong số ấy là anh chàng đã từng thắc mắc hỏi chị có giống với nàng Daphne không. Chuyện trò qua tin nhắn thêm một thời gian, chị mới biết hóa ra anh lại là bạn của một cô em chị chơi chung cũng đã lâu.

“Chắc anh và em cũng có chút duyên nợ rồi, phải không nào?” – Anh đã nhắn như vậy.

Vì là chỗ quen biết nên chị nói năng cũng có phần nể nang hơn chút ít - chỉ một chút ít thôi.

“Anh đừng quên là em đã có con rồi. Single mom đấy, tránh đi còn kịp!”.

Rồi anh ta cũng sẽ nản chí, chị nghĩ thầm. Đàn ông mà, buông lời ong bướm thì hay ho lắm. Đến khi phải đối mặt với hai từ “trách nhiệm” là trở mặt ngay...

“Single mom thì sao chứ? Anh sẽ vì em làm cha thằng bé...”.

“Thôi đi, anh cứ thích đùa!”.

“Không đùa đâu! Đã yêu thì không rào cản hay khoảng cách nào không vượt qua được, em à...”.

Lại là những lời sáo rỗng chót lưỡi đầu môi của đàn ông. Có thể chị của cách đây nhiều năm về trước thì sẽ tin đấy, sẽ bị mềm lòng bởi những lời “mật ngọt chết ruồi” ấy đấy. Tiếc là, thời ấy qua lâu rồi, qua lâu lắm rồi. Giờ thì chị miễn nhiễm với chúng.

“Thật không? Chưa nói mấy chuyện khác, anh ở thành phố còn em ở tỉnh, xa xôi cách trở mà yêu đương cái gì!”

Qua cô bạn mình, chị được biết anh này vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố. Gia đình vào loại khá giả, lại là con trai một. Thấy là đã khó rồi, trông chờ gì một kết thúc tốt đẹp kia chứ. Giả dụ bây giờ anh có thương chị thật lòng đi nữa, mai này tới khi dắt chị về nhà anh, ba mẹ anh liệu rằng có chấp nhận? Người hiểu thì không sao, người không hiểu họ lại khiến chị đau thêm...

“Thì cuối tuần anh xuống nhà em dưới đó, dễ mà!”.

Dễ mà... Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm thật. Hay... đùa chơi với anh ta một chốc cũng được, cũng chẳng mất gì. Ý nghĩ ranh ma vừa chợt lóe lên ấy khiến chị nhắn lại:

“Thật hả? Vậy cuối tuần này xuống đây chơi với em đi!”.

“Ô-kê luôn, cuối tuần anh xuống thăm em!”.

Chị lại phì cười. Để xem được bao lâu. Bày đặt chơi trò yêu xa với single mom cơ đấy!

Cuối tuần, chị chở con đi hội chợ của tỉnh chơi cùng với mấy chị bạn. Hội chợ nườm nượp người đến mua sắm, vui chơi... Chị tranh thủ mua thêm mấy cái quần, cái áo mới cho con. Con trai chị vừa cầm tay mẹ vừa bước đi lon ton, thấy ghét không chịu được! Đang mỉm cười ngắm con thì chị trông thấy trước mặt một gia đình trẻ. Chị vợ thì đang lui hui lựa đồ, anh chồng vừa bế con gái vừa cầm lỉnh kỉnh mấy túi đồ chờ vợ - ra chiều kiên nhẫn lắm.

Chị trộm nhìn người đàn ông ấy lâu hơn một chút. Chồng người ta... Nói đúng ra, chị chưa bao giờ có chồng, chỉ có con thôi...

Lòng chị chùng xuống đôi chút khi chứng kiến hạnh phúc giản đơn ngày cuối tuần của gia đình nhỏ ấy. Chợt, chị nhớ đến lời hẹn của anh chàng kia, vội lấy điện thoại nhắn:

“Anh đâu rồi? Sao bảo cuối tuần xuống chơi với em và con?”.

Tin nhắn trả lời khiến chị sững người:

“Anh... xin lỗi! Bữa nay anh bận rồi, để dịp khác em nhé!”.

Chị mỉm cười. Ừ, đàn ông mà, lời nói gió thoảng mây bay, chị không trách, chị cũng chỉ muốn đùa vui chút thôi...

Đôi mắt đen láy buồn bã của chị tiếp tục nhìn người đàn ông kia rồi lại đảo sang nhìn con trai mình.
Con trai, nhất định lớn lên, con phải giống như chú ấy, đừng như cha con, đừng như những gã đàn ông đang theo đuổi mẹ, con nhé!

Ngước lên bầu trời xanh cao vời vợi, cố nén lòng lại để cảm xúc không làm đôi mắt buồn của chị hoen đi, chị lại tự nhủ lòng với câu nói quen thuộc ấy:

Mạnh mẽ lên nào, Nguyệt Quế ơi! Mày làm được mà!

Phải, chị là Nguyệt Quế.

Vòng Nguyệt Quế chỉ dành riêng cho người nào thực sự xứng đáng mà thôi!

LƯU QUANG MINH

;
.
.
.
.
.