Kem Hà Nội

.

Người Hà Nội ăn kem cả bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Vào mùa đông cứ tưởng là rét co ro như thế không ai ăn kem nhưng không phải, các hiệu kem nổi tiếng vẫn có khách và cái cảm giác ăn một que kem lạnh buốt giữa mùa đông mang đến một cái khoái thú phi lí rất lạ.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Trừ những ngày đông giá buốt ít người ăn kem chứ quanh năm, người Hà thành ăn kem, nhất là những ngày hè nóng nực hoặc dịp lễ thì những hàng kem có tiếng luôn đông nghịt người xếp hàng chờ mua được que kem mát lạnh. Mà cái lạ của người thành phố này là lứa tuổi nào người ta cũng thích kem, ở các vùng nông thôn hầu như chỉ thấy trẻ con ăn kem, còn ở đây, trẻ con, người lớn và nhất là giới học sinh, sinh viên thì cực khoái với những món kem nổi tiếng của đất kinh kỳ.

Hàng kem nổi tiếng nhất của Hà Nội có lẽ là kem Tràng Tiền. Gọi là kem Tràng Tiền vì kem nguyên bản được làm ở con phố này từ giữa những năm 50 của thế kỷ trước. Nguyên là một hàng kem quốc doanh thời bao cấp, trải qua bao thăng trầm, các cửa hàng quốc doanh cứ mất dần đi nhưng kem Tràng Tiền thì vẫn tồn tại và theo nhiều khách hàng trung thành, vẫn giữ được hương vị truyền thống của mình.

Kem Tràng Tiền bây giờ vẫn bán ở phố Tràng Tiền, con phố cũng nổi tiếng vì có nhiều cửa hàng sách và cửa hàng tranh. Nó vẫn tọa lạc ở một ngôi nhà cũ kỹ màu vàng năm xưa và mặc cho cái vẻ hơi bình dân của mình, cộng thêm yêu cầu luôn phải dắt xe máy đi vào bởi một hai ông bảo vệ khó tính cầm loa tay thông báo, thì kem Tràng Tiền vẫn được nhiều người lựa chọn.

Ở hàng kem này, theo đánh giá của nhiều người trẻ, ngon nhất là kem ốc quế; vì cái vị thơm ngon đặc biệt của nó, không quá ngọt vị sữa hoặc quá ngậy mùi bơ, kem thơm và giòn tan vỏ ốc quế. Ngoài món kem ốc quế được các bạn trẻ ưa thích, hàng kem này còn phục vụ kem tươi, kem que đóng hộp. Nhưng thực ra món kem danh tiếng và lâu đời nhất của kem Tràng Tiền chính là kem que truyền thống; và với những khách hàng cao tuổi thì ngon nhất của dòng kem này là kem cốm. Cái kem cốm có màu hơi xanh và dẻo, ăn thấy bùi bùi, thơm miệng giữ đúng vị kem truyền thống của mấy chục năm qua, ăn xong rồi vẫn thấy miệng còn dinh dính, ngòn ngọt… Kem Tràng Tiền vẫn là sự mời gọi với nhiều người, mà không chỉ với dân Hà Nội, khách ở xa về nghe tiếng kem Tràng Tiền từ lâu cũng muốn đến tận nơi mà ăn que kem thứ thiệt.

Một hiệu kem nổi tiếng ngang ngửa với kem Tràng Tiền là kem Thủy Tạ. Kem Thủy Tạ bán ở nhà hàng Thủy Tạ, bên bờ Hồ Gươm, có lịch sử từ những năm bốn mươi của thế kỷ trước, lại nằm ở vị trí đắc địa, độc quyền duy nhất của cái nhà hàng trên mặt Hồ Gươm nên được nhiều người biết đến.

Kem Thủy Tạ cũng được nhiều người ưa thích từ lâu. Có gì thú hơn khi dạo một vòng bờ hồ nóng nực mà được ăn một que kem mát lạnh đến tê cả lưỡi. Cái ưu điểm của hàng kem ở đây là có một không gian thoáng đãng và rộng mở hơn hẳn bên Tràng Tiền. Có thế đứng ngay cạnh quầy mà ăn kem hoặc đi thêm ra một quãng nữa, ngồi trên một cái ghế đá hoặc lan can hồ, dưới mấy gốc cây si, cây bằng lăng tỏa bóng mát rượi mà vừa ăn kem, vừa hóng gió mát thì còn gì sướng bằng.

Vị kem nổi tiếng nhất của hàng Thủy Tạ chính là kem chanh bạc hà và chuối trứng. Cứ mười que kem bán ra thì có lẽ hơn nửa là kem chanh bạc hà. Gọi là kem chanh nhưng không sợ chua, gọi là bạc hà mà không sợ cay. Một que kem tròn tròn màu xanh, một vị chanh vừa đủ mát và vị bạc hà hơi the the dễ chịu. Ăn xong que kem rồi mà cái vị mát của bạc hà vẫn còn đọng lại mãi chưa tan. Cái thú nhất ở đây là được ăn que kem mát lạnh ở ngay cạnh một cái hồ nổi tiếng nhất nước, bên cạnh là cô bạn gái cũng mút kem rụt rè như một đứa trẻ, hoặc vào buổi cuối tuần, những ngày trời đẹp, được nghe nhạc miễn phí, xem khiêu vũ của những nghệ sĩ đường phố…

Theo đánh giá của nhiều người thì ngược với sự bảo thủ của kem Tràng Tiền, kem Thủy Tạ có xu hướng đổi mới nhiều hơn, hàng có nhiều vị kem và độ ngọt cũng giảm để phù hợp với khẩu vị mới, nhất là từ khi các cung đường quanh Hồ Gươm trở thành phố đi bộ thì hàng kem này càng được ưa chuộng.

Còn một hàng kem nổi tiếng nữa không thể không nhắc đến đó là kem Hồ Tây. Gọi là kem Hồ Tây nhưng thực chất hàng kem nằm sát bên bờ hồ Trúc Bạch, phía đầu đường Thanh Niên. Cũng giống như kem Thủy Tạ, kem Hồ Tây có lợi thế nằm bên mặt hồ lớn thoáng mát. Ăn một que kem trong gió thổi lồng lộng được cái khoái thú riêng của nó nhưng cũng có đôi chút bất tiện vì gió mạnh mà phải ăn kem nhanh hơn vì rất dễ bị chảy nước.

Kem ốc quế Hồ Tây theo nhiều người thì không thơm ngon bằng ốc quế Tràng Tiền nhưng vỏ quế thì giòn hơn và ít ngọt hơn. Ít ngọt hơn nghĩa là phù hợp với nhiều người nhất là khi ai cũng lo ngại bệnh béo phì và tiểu đường. Mua một suất kem ở đây, có thế ngồi bàn thưởng thức và bình tĩnh ngắm mặt hồ Trúc Bạch gợn sóng hoặc đi sang bên kia đường ngắm Hồ Tây chiều muộn sương mù bàng bạc. Nếu ai vừa muốn ăn kem vừa muốn có một không gian rộng mở thoáng đãng thì người ta thường chọn nơi đây. Đặc biệt nếu ăn kem buổi tối ở nơi này thì lý tưởng với những người ưa lãng mạn, mặt Hồ Tây bồng bềnh mờ ảo dưới ánh đèn, những khoảng sáng tối đan xen vừa đủ độ làm thi vị và những đôi trai gái đứng gần nhau thì thầm nhỏ to gì đó và mặt hồ lúc nào cũng hào phóng với gió mát rượi...

Nghĩ đến kem là lại nhớ đến một cảm giác dịu ngọt, mát tê đầu lưỡi từ lúc tuổi thơ, mùa này đã ăn kem được chưa?

UÔNG TRIỀU

;
.
.
.
.
.