.
Câu chuyện ngày xuân

Đằng sau Bunmy là một... người lính

.

Vợ chồng Nguyễn Phú Biết và Kot Bunmy mới nhìn không ai có thể gọi là đẹp đôi. Chị cao1,62m, nặng 70kg. Anh thấp bé nhẹ cân, lại thua chị đến 4 tuổi. Vậy mà tình yêu hay chính là tình cảm quốc tế đã gắn kết họ với nhau suốt một phần tư thế kỷ. Người lính tình nguyện năm xưa nay lặng lẽ đứng đằng sau lưng vợ, làm chỗ dựa vững chắc để chị trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Stung Treng, Campuchia.

Gia đình Bunmy. 						Ảnh: HỒNG VÂN
Gia đình Bunmy. Ảnh: HỒNG VÂN

Chỗ ở của hai vợ chồng đằng sau UBND tỉnh với diện tích trên 250m2, khu vườn rộng làm cho ngôi nhà thoáng đãng và xanh mát. Chị mải mê công việc, vậy mà từ phòng khách đến tủ bếp đều ngăn nắp, gọn ghẽ. Anh và ba người con trai đã biết vun vén, làm đẹp ngôi nhà, để nơi đây trở thành điểm hẹn của nhiều người bạn Việt Nam đến Campuchia.

Nguyễn Phú Biết cho rằng, trong số những người con làng Dương Sơn, xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng đi bộ đội năm 1981 ấy, có lẽ chỉ mình anh yêu đương sớm nhất. Qua nước bạn 2 năm, làm lính trinh sát của Đoàn 5503, anh đã xao xuyến bởi cô gái Campuchia, rành tiếng Việt, là chủ quán cách đơn vị không xa. Với anh ấn tượng đầu tiên là sự thương cảm khi biết cả cha mẹ Bunmy và hai anh trai đều bị Pôn-pốt giết hại. Đến năm 1986, duyên nợ để hai người thân thiết hơn khi anh làm chuyên gia tăng cường về xã do chị làm chủ tịch. Gần gũi nhau nhiều, anh càng quý chị ở bản lĩnh, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, cách nói năng sắc bén và chữ viết rất đẹp. Hơn tất cả là sự giúp đỡ nhiệt tình của chị dành cho các chuyên gia và những người lính tình nguyện Việt Nam. Tình yêu cứ đến không biết tự bao giờ. Đám cưới đơn giản được tổ chức với người thân trong gia đình chị, trưởng tộc buộc chỉ tay cho hai người. Đến năm 1988 thì đứa con trai đầu của họ tên là Nguyễn Phú Đông ra đời…

“Đến bây giờ mình vẫn không bao giờ quên những ngày tháng 12 của năm 1989 ấy. Đơn vị rút quân về nước. Mình đã là Chính trị viên Tiểu đoàn, đứng bên vệ đường nhìn theo từng chiếc xe vút qua. Nhiều đồng đội gọi: “Biết ơi, sao mày không lên xe?”. Nhưng mình làm sao bỏ được Bunmy. Ba năm sau, nỗi nhớ đồng đội vẫn không nguôi trong trái tim. Cô ấy hiểu hết và luôn dịu dàng chăm sóc…” - Nguyễn Phú Biết trầm ngâm. Anh nói rằng, càng trong thử thách càng thấy chất lính quan trọng với anh như thế nào. Tiếng Campuchia chỉ mới biết giao tiếp chứ chưa rành chữ; nghề nghiệp không có. Vậy là anh lao vào làm việc như điên. Vừa làm thuê cho các xưởng gỗ vừa tranh thủ học tiếng bạn một cách bài bản. Một năm miệt mài ở xưởng, cuối cùng anh đã dành dụm được 300.000 riên để lo cho gia đình, một số tiền khá lớn lúc bấy giờ. Từ công nhân, anh được đưa làm quản đốc xưởng. Sau này chính nhờ thông thạo tiếng nước bạn đã giúp anh việc dịch thuật văn bản và lo giấy tờ cho các Công ty bên Việt Nam đầu tư vào Campuchia “Gia đình chúng tôi rất bất ngờ khi Biết đưa cô dâu về trình… Từ chỗ không đồng ý nhưng thấy Bunmy chân tình, về nhà là xắn quần gánh lúa, làm việc đồng áng, sà vào bếp nấu ăn, bắt chấy cho mẹ, quan tâm thăm hỏi các em, nên mọi người đã thay đổi định kiến” - chị gái anh Biết đang ở thăm nhà cậu em trai vui vẻ nói. Tính ra từ đó đến nay, gia đình trong họ Bunmy có hàng chục người qua Đà Nẵng thăm nhà chú rể. Còn vợ chồng thì về liên tục khi giỗ chạp bằng ô-tô riêng của mình.

Với Nguyễn Phú Biết, hạnh phúc là được thấy Bunmy ngày càng tiến bộ. Anh lặng lẽ vừa làm việc vừa trông coi con cái để vợ yên tâm công tác, đôi khi cố vấn cho chị những việc chính sự. Ba đứa con anh đều ngoan và giỏi giang. Anh chị đã có hai con dâu và cháu nội. Con trai đầu hiện làm tòa án ở Pnôm-pênh. Con trai thứ hai vừa làm kinh doanh vừa đang theo học Đại học kinh tế cũng ở Pnôm-pênh, trai út đang học Đại học ở An Giang (Việt Nam). Từ chủ tịch xã, chị làm phó chủ tịch thị xã rồi thành viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Stung Treng, đảng viên đảng CPP, nhân vật xếp vị trí thứ 4 trong số 12 thành viên của Hội đồng và là phụ nữ duy nhất nắm quyền lực ở đây.

“Không có anh Biết, không có Bunmy hôm nay”. Chị nói và ánh mắt lộ rõ niềm vui mãn. Yêu đất nước Việt Nam nên chị làm tất cả những gì có thể được để xây đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. Xuống cơ sở chị luôn nói chuyện với nhân dân về ngày 7-1, ngày Quốc khánh và luôn khẳng định không có bộ đội Việt Nam thì nhân dân Campuchia đã bị Pôn-pốt diệt vong. Nhiều lần chị đến thăm các đội quy tập mộ liệt sĩ của Việt Nam đang làm việc bên này và động viên nhân dân hợp tác tận tình với đội. Giúp đỡ hiệu quả nhất của chị là hướng dẫn thủ tục, pháp luật, các bước hồ sơ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các đoàn kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam qua đầu tư bên Stung Treng. Những việc này mất rất nhiều thời gian và phải kiên trì, nhưng có sự trợ sức của vợ chồng chị, các doanh nghiệp đã tìm được chỗ dựa tin cậy. Dự án Thủy điện Sê-San 2 với công suất 420MW, dự án trồng cao su của Hoàng Anh Gia Lai và các công ty khác đều được tiến hành thuận lợi. Màu xanh từ Việt Nam dần bén rễ và hồi sinh trên mảnh đất hoang hóa hàng chục năm nay.

Chị Bunmy chỉ dưới bếp những chai nước mắm đỏ óng xếp ngay ngắn và nói rằng chị ghiền nước mắm Việt Nam lắm. “Như ghiền anh Biết phải không?”, chị cười trước lời trêu. Hơn chục người bà con bên anh từ Việt Nam qua cũng cười theo. Khu vườn như cũng rộn ràng tiếng mùa xuân đang về…

HỒNG VÂN

;
.
.
.
.
.