Mưa xuân trên đảo Trường Sa
Mưa từ dưới biển mưa lên
Hay mưa từ ở đất liền mưa ra
Mưa xuân trên đảo Trường Sa
Tốt tươi cả lá bàng già mùa đông…
Những người lính đảo ngóng trông
Đọt mưa nhú những nụ mầm lộc xuân.
Mây mang nước ngọt tần ngần
Cấy bao hy vọng trong ngần thiết tha
Xòe tay đếm hạt mưa sa
Gói bao tâm sự vỡ òa niềm vui
Nắng như thon thót giật lùi
Giấu bao con sóng ngủ vùi vào đêm…
Đảo xa bỗng gặp đất liền
Mưa xuân – mưa của nỗi niềm Trường Sa…
Nguyễn Ngọc Phú
Đêm sông Hàn
đêm như chăn đắp ta với sông Hàn
ngủ chưa sông ơi cơn giông rình rập
ngước lên gặp Sơn Trà nháy mắt
nghe hơi thu mằn mặn phía tóc người
ta đen nhẻm hạt bùn sơn cước
theo sông về đậu bến khát khao
ngày bon chen người xe phố bụi
đêm lại mơ khói bếp đồng làng
ngủ chưa sông ơi gió nồm lay gọi
phố xá cao thêm xa cách nhiều thêm
sông như chàng trai lực lưỡng
gánh hai bờ thao thức nhớ quên
ta như sông một đời bạo lực
trước biển khơi đỏ mắt kiếm tìm
tô mì Quảng cay tê đầu lưỡi
may có em nàng tiên cá dịu dàng
đêm đắp ta với sông Hàn
ngủ chưa sông ơi rằm trăng đang nhú
trăng vén chăn đêm sông thành dải lụa
cùng ta bay…
Ngô Minh
Nét xuân
Vào xuân
Chuối lừng lững giương cánh buồm xanh mướt
Tiếng chim xa gần
Vang lên lảnh lót
Ai trộn hương hoa vào bỏng bắp
Vãi tung lên cành bưởi đầu nhà
Đất trời nhú những mầm xanh mập mạp
Khiến mắt nhìn như bàn tay hứng hoa
Vui chân đi chợ xa
Len chặt người xe hàng hóa
Hương sắc ùa về từ mọi ngả
Thương nhớ chất đầy qua tiếng hỏi lời thưa
Vui quá quên đâu hết cả
Đến chợ rồi mưa nắng dặn gì chưa?
TRẦN TÂM
Cám ơn em, ngấn nắng sớm mai này ...
Không ngập ngừng hò hẹn chi thêm
Ngấn nắng đầu xuân sớm nay trở lại
Lòng bồi hồi như buổi đầu vụng dại
Lửa rọi má hồng gió trêu mắt xanh
Nét xuân em bắt gặp mùa đông anh
Lại khắng khít mặc bao điều cách biệt
Này đây em, những điều anh tha thiết
Anh xòe bàn tay vẫn trắng để em xem
Tâm hồn anh những hoa dẻ bên thềm
Ngày mưa đổ cả khu vườn xơ xác
Trái tim em nồng nàn chân trời khác
Những kiêu sa nở dọc bước chân em
Không ngần ngại dùng dằng chi thêm
Em gởi hết vào anh bao say đắm
Bao ước vọng bồng bềnh trong sắc thắm
Nhận về mình chỉ một giấc mơ bay!
Cám ơn em, ngấn nắng sớm mai này
Ngày rất đẹp bất ngờ em mang đến
Và lòng anh lại dậy những mông mênh
Khi mắt ướt em soi cùng tóc rối...
11-2016
NGUYỄN KIM HUY
Mùa xuân qua
Anh không hẹn mà mùa xuân cứ đến
Giữ được chăng mùi hương cũ bên người?
Trăng hao khuyết từ khi ta lỡ hẹn
Mùa xuân qua chợt nhớ dáng hoa cười.
Hoa xoan
Hoa xoan pha tím nền trời
Chiều rơi. Lá rụng tơi bời... lối đi
Mùa sang. Em biếc xuân thì
Lá reo gọi gió thầm thì khúc Giêng...
Vạn Lộc
Say
Bốn mắt nhìn nhau sao mà rượu!
Chén tình dâng càng uống càng đầy
Túy lúy một đời chưa đã nghiện
Vẫn còn hò hẹn kiếp sau - say!
NGÔ HÀ PHƯƠNG
Ngõ xuân
gánh mùa trên vai, người đi qua ngõ sớm
nắng ươm ngày
nhè nhẹ nắng vào sương
khúc đường cong se bàn chân bước
nơi đẹp nhất đời con, ngõ mẹ tảo tần
nhóm lá khô, nhen những chiều đông
lách tách niềm vui
ngón tinh dầu bừng ấm
tiếng cơm sôi, khói bếp lòng vòng
ngõ vắng, con thuộc về từ muôn kiếp
trăng non treo lá lúa, mắt ngời
ngõ mưa đội cơn gió bấc
đường trơn, dáng mẹ liêu xiêu
cơm trắng nhường con, đồng xa cấy dặm
trưa mưa nhòa buốt rét tái tê
đường nhỏ mà con đi xa quá
thời gian như mưa trút xuống mặt hồ đầy
ngõ khuya, tháng Chạp về gõ nhịp
mẹ đợi con, thức ngóng mảnh trăng gầy
ngõ sớm, con hái hoa cài tóc
chờ mẹ cười bán đắt buổi chợ đông
đội kí ức chạy vòng quanh ngõ nhỏ
mẹ ơi, con đây rồi
kịp về cùng ngõ nắng ướp mật xuân
NGÔ THỊ THỤC TRANG
Em hiền như ngày Tết
Vượt qua mấy chặng đường xuân
Gặp em áo mới ngập ngừng lời trao
Môi xinh chúm chím hoa đào
Tóc thề gió lộng bay vào mùa vui
Ta mê mẩn bởi môi cười
Em mang kiều diễm ấm trời xuân thiên
Ta nghe hồn nhẹ muộn phiền
Ngày xuân tươi đẹp như hiền thục em...
Nguyễn Miên Thượng
Gặp hoa sau lũ
Gặp hoa sau lũ, hoa cười
Bùn như ngấn lệ, sáng ngời tỏa hương
Khoác lên màu nắng vàng ươm
Tháng giêng về đậu trong vườn sáng nay
Hiến dâng vắt kiệt thân này
Năm dài tháng rộng thêm dài ước mơ
Bướm ong tung tẩy hẹn hò
Ngẩng đầu đón gió đôi bờ Hương Giang
Trượt lên ngày tháng, mơ màng...
Cung đàn Xuân vọng, nhịp nhàng hoa lay.
Ngàn Thương
Cỏ dại
Rất mềm mượt lại dẻo dai
Dịu dàng xanh với sương mai nắng chiều
Chẳng tranh rộng - hẹp, ít - nhiều
Nhường cho thiên hạ mọi điều thấp - cao
Đất khô - lo đất bạc màu
Chân người giẫm đạp - sợ đau chân người
Qua vàng úa lại xanh tươi
Lặng ru bao nỗi khóc cười dở dang...
Bao dung từ mọc đến tàn
Dại mà như cỏ thế gian mấy người?
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Mùa xuân con người
Tôi không hiểu vì tôi nhấp nhổm
cành bàng gầy tua tủa ngọn xanh
gió như vỡ ra trời rộng
nắng như vỡ ra đất lành
trái tim có bao nhiêu gai góc
em gọi tôi
cây cỏ gọi tôi
xới tung những ngữ ngôn tắt lịm
cả ở phía đêm
cả ở phía ngày
những vướng bận không còn cản bước
khi năm ngón tay chạm được tới người
người như bến sông
người như lá trúc
tôi lạc vào em
em lạc vào tôi
sống hết thế giới này
mai sang thế giới khác
ta cũng chỉ là một kiếp phù du
cái tình ngây ngất
cái tình không thể cầm tù
đêm dưới ngọn đèn sáng rỡ
em ngồi đơm chiếc khuy áo ngực rơi
tôi khép cửa che ngọn gió
mùa xuân con người.
NGÂN VỊNH
Phố đêm
Chỉ mình tôi côi cút phố đêm
Ngỡ như vừa lạc vào cõi khác
Ở đây bốn bề dịu ngọt
Mà bơ vơ từng bước lặng thầm
Có gì xao xác đến mông lung
Tan chảy tận cùng heo may ngọn gió
Phờ phạc đêm lối về phố cổ
Nhìn đâu cũng thấy thiếu một người
Chỉ mỗi mình Hà Nội và tôi
Rét cuối năm muộn màng ẩm ướt
Đêm trôi về phía vầng dương mọc
Tôi trôi theo tiếng còi tàu...
Hà Nội, tháng 12-2016
Nguyễn Ngọc Hạnh
Chẳng thể nào hiểu nổi mùa xuân
Chẳng thể nào hiểu nổi mùa xuân
tần ngần giữa đời hoa nở
tay sắp chạm
giật mình…!
trăng treo xuân thì từ đó
đêm
lũ lượt
nắng tràn…
Chẳng thể nào hiểu nổi mùa xuân
gieo quẻ đêm ba mươi
cầu qua mùng trăng sáng
ủ một nhành mai
hoa đã nở rạng ngời…
Chẳng thể nào hiểu nổi mùa xuân
sáng nay nắng quét ngang ngôi nhà mùi hương cũ
đam mê vờ vịt ngủ quên...
gió thoảng vào sự lặng im
bình yên lặng thinh
bão tố lặng thinh...
Chẳng thể nào hiểu nổi mùa xuân
qua khe cửa ngày hao mòn là lạ
là lạ nắng
là lạ mưa
lạ là mưa lại rơi trên nắng vàng...
Bách Mỵ
Ngọn gió siêu hình
Ai như cỏ phía mù sương
gió xôn xao vạch con đường, thật xưa
dường như em
vừa lướt qua
đánh rơi khói tóc giữa tà huy bay
Trĩu vườn gió kể buồn cây
lá thưa thớt rụng xuống ngày xa xăm
mỗi cây cỏ
một tình nhân
sương long lanh tiếng gọi câm, tôi về
Quê gần, mà xa lắc quê
gàu rơi giếng thẳm vẳng nghe bồn chồn
vàng hoa cải
nắng hoàng hôn
vắng hoe sao lại dập dồn bước chân
Có gì như tiếng mùa xuân
bên tai tôi khẽ thì thầm lời em
con đường nhớ
con đường quên
siêu hình ngọn gió không tên dẫn đường
Ai như cỏ phía mù sương
mơ hồ chiếc bóng vô thường khói bay
rêu xanh một mái hiên gầy
cỏ thơm trải lót
mây bay đắp mình!
Mạnh đông Bính Tân 2016
NGUYỄN NHÃ TIÊN