Xác định gắn bó với nghề làm báo cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi khó khăn, gian khổ và cả hiểm nguy. Với những người làm báo mặc áo lính chúng tôi, có lẽ sự vất vả càng nhân lên gấp bội, bởi đặc thù hoạt động của LLVT là luôn hướng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng còn nhiều thiếu thốn... Những chuyến đi lên rừng xuống biển ấy luôn mang đến cho chúng tôi thật nhiều ý nghĩa và kỷ niệm khó quên.
Từ rừng...
Tròn 15 năm đã trôi qua kể từ ngày chập chững bước chân vào nghề, nhưng với tôi, chuyến đi đến với xã miền núi Axan thuộc huyện Hiên (nay là huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) ngày ấy vẫn chưa hề phai mờ trong ký ức. Dịp đó, Tiểu đoàn 72 thuộc BCH Quân sự tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) hành quân về xã làm công tác dân vận - vận động quần chúng. Nhóm phóng viên cả trong và ngoài quân đội chúng tôi theo chân các bạn trẻ đội văn nghệ xung kích của Tỉnh Đoàn đi cùng một chuyến xe lên xã Axan để viết bài. Quãng đường từ Trại giam Đại Lãnh (huyện Đại Lộc) đến trung tâm xã gần 20 cây số là đường núi, chỉ có một cách duy nhất là đi bộ. Có thể nói đó là chuyến đi bộ đầu tiên xa nhất trong đời của tôi.
Nắng tháng 7 chói chang như dội lửa, phải lần lượt vượt qua những con dốc vừa cao vừa khúc khuỷu, đã mệt lại khát cháy cổ, đôi chân đau buốt tưởng chừng không nhấc nổi. Nhưng kinh khủng hơn cả vẫn là những con vắt rừng mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy cứ thoăn thoắt nhảy lên từ đám lá mục ven đường chực bám vào chân người. Một hành trình có thể nói là dài dằng dặc với một nữ nhi yếu ớt như tôi. Nhưng chính nhờ niềm vui từ sự sôi nổi yêu đời của các bạn trẻ, từ tiếng hát hò, cười đùa rộn rã trên suốt chặng đường đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi để đi đến đích, và trở về với những bài viết mang hơi thở cuộc sống sinh động của những bản làng vùng cao với tình cảm quân dân thắm thiết, keo sơn.
Sau này, tôi còn có nhiều chuyến lên rừng nữa ở các huyện Phước Sơn, Trà My, Giằng... để viết bài về công tác quân sự địa phương, về những chuyến đi tìm mộ liệt sĩ, thăm gia đình chính sách, Bà mẹ VNAH... chuyến đi nào cũng đáng nhớ với tôi, bởi tình cảm chân thành, nồng ấm của những đồng đội mặc áo lính và của bà con dành cho. Có lần một mình lên huyện Đông Giang viết bài, lúc trở về trên chuyến xe đò chật ních người, tôi bị chèn ép đến ngạt thở giữa một đống bao sắn, bắp của bà con dân tộc chở xuống đồng bằng để bán, trên đầu thì bị những bao măng tươi nhỏ nước xuống ròng ròng.
Đã vậy lúc xe đang xuống dốc Kiền thì một bánh xe văng ra ngoài lăn lông lốc trong sự đứng tim, nín thở của hành khách trên xe. Những lần lên huyện Hiệp Đức đưa tin công tác tuyển quân hay đi cứu trợ bão lụt ở huyện Đại Lộc, vì đường sá bị hư hỏng nên các loại xe đều không thể đi được, thế là từ những vị đại tá đến cánh phóng viên chúng tôi đều xắn quần, xách dép, vác máy ảnh, máy quay phim lội bùn hàng chục cây số đến với người dân nơi rốn lũ, để ghi lại những hình ảnh sinh động nhất, cụ thể nhất về sự có mặt kịp thời của những người lính với nhân dân trong cơn hoạn nạn. Những thước phim, những bài viết có được từ các chuyến đi ấy không chỉ phản ánh được hoạt động của LLVT mà thật sự mang theo cả nhiệt tình, tâm huyết của những phóng viên mặc áo lính chúng tôi.
Đến biển...
Một lần ra viết bài ở Cù lao Chàm (Hội An) - nơi có Tiểu đoàn 70 đứng chân. Khi đi trời yên biển lặng nhưng lúc về biển đột ngột nổi sóng. Giữa ban ngày mà mênh mông một màn sương mù dày đặc. Tàu bị lạc lênh đênh trôi mãi giữa biển không tìm thấy đường về. Thêm vào đó là nguy cơ hết dầu chạy máy. Biển động xô sóng ầm ào, chúng tôi nằm dưới khoang say sóng đứ đừ. Cuối cùng tàu cũng cập bến sau hơn nửa ngày trời lênh đênh trên biển. Chuyến đi nhớ đời ấy đã không hề làm nhụt chí chúng tôi trong những chuyến ra đảo sau này. Một lần ra Làng Vân (phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu) để làm phóng sự về đợt huấn luyện của trung đội dân quân biển, chúng tôi đã có chuyến đi bộ đầy thú vị dọc đường tàu trên đèo Hải Vân để xuống làng. Lúc về, vì không có phương tiện nên chúng tôi lần đầu tiên được nếm trải cảm giác vượt biển bằng thuyền thúng của ngư dân Nam Ô. Hơn mười người leo lên một cái thuyền bé tí, tròng trành lắc lư, mấp mé mặt nước chỉ vài cm.
Nhắm mắt thót tim... vậy mà rồi cũng qua. Làng Vân với những con người hiền lành, chân chất, với những người lính biên phòng đêm ngày tận tụy vì dân đã trở thành mảnh đất đi về ấm áp của chúng tôi - những phóng viên mặc áo lính. Tình yêu với nghề, sự cảm phục trước những hy sinh của đồng đội thân yêu nơi đầu sóng ngọn gió, nơi rừng thẳm núi cao đã giúp chúng tôi vượt qua mọi thử thách, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đưa hình ảnh, việc làm lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa của những cán bộ, chiến sĩ LLVT đến với người đọc, người xem thông qua các phương tiện thông tin đại chúng một cách nhanh nhất, sinh động nhất.
H.H