.

Kỳ vọng gửi tân Bộ trưởng Giao thông - Vận tải

Nhiều năm qua, thực trạng giao thông nước nhà không được cải thiện thêm chút nào, thậm chí số người chết vì tai nạn giao thông đã tăng cao hơn, kẹt xe tắc đường ở các thành phố lớn cũng nhiều hơn.

Ách tắc và nguy cơ tai nạn giao thông luôn ám ảnh chúng ta.

Trước những nỗi lo thường nhật, chúng ta thấy gì về phát biểu của tân Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng ngay sau lễ nhậm chức?

Một thời gian quá dài chúng ta đánh giá vai trò của con người trước hết trong vấn nạn giao thông rồi tìm cách giải quyết bằng những biện pháp hành chính, nhận thức, giáo dục mà không hay rằng các biện pháp kỹ thuật mới là căn cơ và triệt để nhất.

Và vì thế chúng tôi đã thật vui khi nghe thấy tân Bộ trưởng nói thật rõ rằng sẽ để kế hoạch đường sắt cao tốc qua một bên, dồn nhiệm vụ trước hết không phải là giảm tai nạn giao thông một cách chung chung mà là làm cho được đường bộ cao tốc xuyên Việt, sau đó là nâng cấp đường sắt, xong rồi mới nói đến gì thì nói. Chuyện đơn giản vậy thôi nhưng bao nhiêu năm qua chờ mãi, chờ mãi chúng tôi vẫn không nghe ai nói tới. Chỉ thấy hết nâng cao ý thức người dân, dồn tiền cho nghiên cứu văn hóa giao thông, đến “mơ” tàu điện ngầm; hết xe buýt công cộng đến làm đường sắt cao tốc cho vợ con “đi chợ, đi học”...

Một đất nước có chiều dài như nước ta mà xuyên suốt nó là một con đường bộ nhỏ bé ọp ẹp, hai ô-tô muốn đi được là phải hướng thẳng vào nhau mà tiến, đến gần rồi mỗi người mới tránh ra một ít để khỏi va chạm. Không đi như thế thì không thể tiến được vì phía bên phải cơ man nào là xe gắn máy, là người đi bộ, và cả trâu bò cũng như hố gà, hố voi, cát lấn, sụt lở... Chính vì thế, không biết Bộ trưởng có để ý, phần lớn tai nạn trên quốc lộ 1A là kiểu tai nạn do hai xe ngược chiều húc thẳng vào nhau!

Một con đường xương sống huyết mạch cho sự phát triển của cả đất nước nhưng quá nhỏ bé, yếu ớt, quá tải từ rất lâu rồi, thế nhưng suốt bao nhiêu năm qua không một ai nói đến, để mắt đến hoặc gọi tên nó ra.

Ở đây câu hỏi đặt ra chắc chắn là, tiền đâu? Và chúng tôi cũng thực sự an tâm khi ngay trong buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên tân Bộ trưởng đã nói đến các kế hoạch thu hút nguồn vốn: “Cần có cơ chế đột phá trong việc huy động tất cả các nguồn lực, toàn dân để đầu tư hạ tầng”. Vâng, trên các diễn đàn về giải quyết vấn nạn giao thông, đã có nhiều bạn đọc tuyên bố sẵn sàng dừng việc xây nhà lại để mua công trái xây dựng quốc lộ 1A là đường cao tốc! Dĩ nhiên một mình công trái cũng sẽ không giải quyết được vấn đề nhưng qua đó Bộ trưởng hẳn cũng thấy, cùng với toàn dân đã thấy, rằng không làm cho xong đường quốc lộ 1A thành đường cao tốc có dải phân cách, không có điểm giao cắt thì đừng có nói đến bất cứ điều gì khác.

Cần phải nhắc lại rằng hiện mỗi năm cả nước ta hơn 11 ngàn người chết, chưa kể con số cao người bị thương hơn nhiều lần do tai nạn giao thông, và ước tính thiệt hại gần 100 triệu đô la Mỹ, tức hơn 200.000 tỷ đồng. Chưa kể việc xe đi chậm, phanh thắng nhiều, hao tốn xăng dầu, hao mòn, hư hỏng phụ tùng... số tiền này chắc cũng dư để trả góp nếu Chính phủ mạnh dạn vay để làm con đường mơ ước bao đời này.

Còn rất nhiều những mong ước khác kỳ vọng nơi tân Bộ trưởng, ví dụ như cần Bộ trưởng xác định chính thức rằng ô-tô có phải là phương tiện giao thông cá nhân thiết yếu trong đời sống đô thị hiện đại chứ không phải là loại hàng xa xỉ để đánh thuế tiêu thụ đặc biệt; ví dụ như bên cạnh việc gác dự án đường sắt cao tốc thì quan điểm của bộ trưởng về đề xuất nâng cấp đường sắt lên 1,4 mét với tốc độ 200km/giờ của TS Trần Đình Bá; ví dụ như nâng cấp, đào tạo lại cán bộ tổ chức giao thông cấp tỉnh, thành phố để việc gắn bảng hướng dẫn, tổ chức giao thông một cách hợp lý, khoa học, theo thông lệ quốc tế (ví dụ như trên cả nước ta không có bất cứ ngã tư nào an toàn cho người qua đường khi đèn đỏ, đơn giản là vì 1/2 phần đường xe vẫn được giao thông, nó không giống với quốc tế)... nhưng xin để vào những dịp khác, lần đầu tiên đặc biệt này xin chỉ được nói đến đường bộ, cụ thể là  quốc lộ 1A thôi, và mong Bộ trưởng thực hiện càng nhanh, càng sớm càng tốt vì mỗi ngày chậm trễ là sinh mạng của bao con người bị đe dọa, đã được đặt trong tay của Bộ trưởng!

HỒ TRUNG TÚ
;
.
.
.
.
.