.

“Mê hồn trận” xem bói: Kỳ 2: Vén bức màn về “thánh”

.

Những người xem bói thường tự xưng là người cõi trên, là “thánh”. Nhưng không nhiều người đến xem bói biết rằng, những lời “thánh” phán về tương lai hoặc số mệnh của người này lại gần giống người kia.  

Cô Hồng (người bìa trái) đang xem bói.
Cô Hồng (người bìa trái) đang xem bói.

Mẹ “ban” công danh, con thi trượt

Len lỏi trong các hẻm nhỏ đường Phạm Như Xương (gần Trường ĐH Sư phạm), chúng tôi được giới thiệu đến 2 thầy hành nghề bói toán. Trước cửa nhà bà Được (tổ 47, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), một phụ nữ mặc đồ bà ba trắng muốt, bóng bẩy, tay phì phèo điếu thuốc và lẩm bẩm “thần chú”. Được biết, mới đây người phụ nữ này bán bánh mì ở đầu đường, nay bỗng chuyển sang nghề này.

Thấy chúng tôi, người phụ nữ liền giới thiệu: “Cô là cô Bốn (tức bà Được - PV), cô không phải người trần mà cô là người bề trên, cô ở tiên giới, cái hồn của cô nó nhập vào cái xác này thôi”. Cầm tay tôi lắc nhẹ, cô thở dài, đăm chiêu: “Chà chà! Chừ có người âm phải lòng con rồi đó, nên tình duyên của con lận đận lắm. Con là sinh viên phải không?”. Tôi giả vờ gật đầu. Một lúc sau, cô lấy giấy, viết chi chít chữ tàu mực đỏ, lại còn... xịt thêm nước hoa, gói lại và căn dặn tôi với vẻ mặt khá nghiêm trọng: “Con cầm lá bùa này kẹp vào cuốn sách môn con sắp thi. Con sẽ làm bài tốt! Thi mà không đạt điểm cao nhất, nhì thì cô không nhìn mặt con”.

Ngay sau đó, chúng tôi gặp con gái bà Được ở ngoài sân. Cô bé khoảng mười mấy tuổi, bị bó bột ở tay, mặt mũi trầy trụa. “Em bị ngã xe”, cô bé hồn nhiên. Tôi hỏi: “Thế mẹ em không báo trước cho em tránh à?”. Cô bé chỉ cười rồi khẽ lắc đầu. Cô bé cho biết, em không đi học tiếp vì thi không đậu. Nghe xong, chúng tôi chỉ biết ngậm ngùi nhìn lại lá bùa công danh mà bà Được vừa “ban”.

Tương lai... giống nhau

Chúng tôi tìm đến phòng bói của cô Hồng nằm trong con hẻm nhỏ K109/11 đường Trần Cao Vân. 11 giờ, “điện” của cô Hồng vẫn còn 2 sinh viên đợi ngoài cửa và hơn chục phụ nữ ngồi chen chúc trong phòng chờ. Cô Hồng ngồi cạnh chiếc gương lớn và hai bên là gần chục hộp bánh ga-tô xếp chồng chất. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi nghe cô phán cho 3, 4 cô gái trẻ đều chung một câu: “Dễ có thai trước khi cưới”. Các nội dung khác mà cô Hồng phán cũng tương tự như: đề phòng tai nạn, mua chim cá về thả cho tâm hồn thanh thản...

Trong lúc bói, thỉnh thoảng cô Hồng tranh thủ bóc những hộp bánh bên cạnh và ăn ngon lành. Sau gần 2 tiếng chờ đợi thì cũng đến lượt tôi. Chỉ mất khoảng 2 giây ngắm bàn tay tôi, cô Hồng hùng hồn phán: “Năm nay bé học mà không được, học mà không nhớ. Nếu mặc đầm, bé sẽ đổi tính đó. Biết răng mà đổi tính không? Vì có một cú sốc về tình yêu”.

“Nhưng con đã bị sốc rồi thì sao ạ?”, tôi hỏi. Cô Hồng trợn mắt: “À, sốc rồi hả? Thôi, cảm ơn...”. Chuông điện thoại reo liên hồi, cô Hồng bỏ dở câu chuyện với tôi để nghe điện thoại. Sau đó tắt máy, cô tiếp tục phán: “Bé nghe cô dặn chưa? Bàn tay này có số bị lừa dối về tình yêu. Mà năm nay con xui lắm”. Tôi giả vờ gật gù: “Năm nay con xui thật!”. Dường như chỉ chờ có thế, cô Hồng cảnh báo: “Trong 3 ngày cuối tháng này, con dễ bị mất điện thoại di động, bị vu oan, bị té gãy tay gãy chân”. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình bởi hàng loạt thông tin xám xịt về tương lai.


Rời nhà cô Hồng, chúng tôi tìm đến phòng bói bà Nguyệt, một căn phòng nhỏ trên gác nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở đường Lý Thái Tổ. Bước đến chân cầu thang là đã nghe thấy tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh. Sau khi bảo chúng tôi bốc bài, bà Nguyệt cũng viết cho tôi một tờ giấy dự đoán những chuyện tôi sẽ gặp với nội dung tương tự nhau. Chị Thu Thủy, dân mê bói “bật mí”: Ở đây có rất nhiều người xem bói như ông Cường trên đường Trường Chinh; bà Thủy, bà Liên..., nhiều chỗ còn có cả hệ thống giữ xe thu phí từ 5.000-10.000 đồng/xe máy.       

Phóng sự: PHƯƠNG TRÀ - NHÂN NGHĨA - MAI

               

;
.
.
.
.
.