.

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở SACHEON

.

(ĐNĐT) - Trên hành trình của đoàn cán bộ cấp cao Đà Nẵng sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc, có nhiều điều đáng nhớ và đáng học từ thành phố nằm ở phía tây Busan/Phủ Sơn này.

Tác giả bài báo tại Trung tâm trải nghiệm nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc
Tác giả bài báo tại Trung tâm trải nghiệm nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc

1. Trên hành trình của đoàn cán bộ cấp cao Đà Nẵng sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc có một chuyến bay từ Sân bay Sacheon về Sân bay Gimpo vào tối ngày 14 tháng 8. Có rất nhiều điều đáng nhớ và đáng học từ thành phố nằm ở phía tây Busan/Phủ Sơn này.

Dường như Sacheon là nơi tạo hóa dành riêng cho người Hàn Quốc làm công nghiệp hàng không vũ trụ. Không phải ngẫu nhiên mà Công ty Công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc/Korean Aerospace Industries (thường được gọi tắt là KAI) lại đóng đại bản doanh ở Sacheon.

Có thể nói so với các địa phương khác của Đại Hàn dân quốc thì Sacheon là thành phố có lượng mưa và số ngày mưa thấp nhất trong năm - một điều kiện thời tiết rất lý tưởng để Sân bay Sacheon thường xuyên trời quang mây tạnh, rất phù hợp với việc bay tập của Không quân Hàn Quốc và của KAI.

2. Người Hàn Quốc rất tự hào về nền công nghiệp hàng không vũ trụ của họ, tuy còn non trẻ - khởi sự từ 35 năm trước và chính thức hoạt động cách đây 20 năm - nhưng sớm có nhiều thành tựu đáng kể và đáng nể.

Điều đáng nói hơn, người Hàn Quốc đã tìm được cách thổi bùng ngọn lửa của niềm tự hào ấy trong lòng thế hệ trẻ: khánh thành quần thể bảo tàng hàng không vũ trụ và trung tâm trải nghiệm nghiên cứu khoa học hàng không vũ trụ vào tháng 8 năm 2012 và đến nay đã đón khoảng 6.000 học sinh phổ thông của Sacheon, của Jinju và của một số thành phố khác cùng với các cô giáo/thầy giáo đến tham quan và trải nghiệm như một hình thức giáo dục truyền thống dân tộc kết hợp với giáo dục hướng nghiệp - tức là vừa ngoái trông về cái vừa qua vừa ngước nhìn đến cái sắp tới, là quá khứ đồng hành với tương lai trong nhãn quan của hiện tại.

3. Quần thể giáo dục độc đáo này nằm gần Khu Công nghiệp Sacheon -  khu công nghiệp phụ trợ duy nhất của Hàn Quốc chuyên về lĩnh vực hàng không vũ trụ - bao gồm một khoảng sân rộng trưng bày các mẫu máy bay do KAI sản xuất hoặc lắp ráp như một loại bảo-tàng-ngoài-trời để giáo viên và học sinh đến tham quan được tận mục sở thị những thành quả nhãn tiền của nền công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc, cùng với một tòa nhà bốn tầng được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại.

Đứng từ tầng thứ tư của toà nhà, khách tham quan có thể nhìn thấy bảo-tàng-ngoài-trời, thấy máy bay đang bay tập trền bầu trời trong xanh không một gợn mây cũng như thấy được toàn cảnh các cơ sở sản xuất linh kiện và lắp ráp máy bay của KAI.

Một không gian vừa mênh mông vừa sầm uất như thế càng làm tăng thêm hiệu quả của việc giáo dục - sầm uất để tạo nên niềm tin, còn mênh mông để tạo thành khát vọng.

4. Tầng thứ hai và tầng thứ ba của tòa nhà là môi trường hết sức phong phú để có thể trải nghiệm tất cả các công đoạn thiết kế, lắp ráp và điều khiển máy bay. Người Hàn Quốc đã tận dụng các thành tựu công nghệ thông tin truyền thông nhằm nâng cao tính hấp dẫn của hoạt động hướng nghiệp này.

Họ kỳ vọng trong số sáu nghìn học sinh đã đến đây tham quan sẽ có hàng chục người - và chỉ cần thế là đủ, là đã quá thành công - không chỉ tự hào về nền công nghiệp hàng không vũ trụ của đất nước mình mà còn có hứng thú về ngành công nghiệp công nghệ cao này để từ đó mà có nỗi đam-mê-bầu-trời, mà có hoài bão phụng sự tổ quốc trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, trở thành những kỹ sư/công trình sư hàng không, những phi công/nhà du hành vũ trụ chính hiệu Korea.

Ở tầng ba, người Hàn Quốc thiết kế hai phòng học để giúp học sinh đến tham quan được tái hiện và hệ thống hóa những kiến thức phổ thông về toán, về vật lý hay về hóa học trước khi vào khu vực trải nghiệm. Vì sao các ông phải làm “thầy giáo” như vậy - chúng tôi hỏi người thuyết minh. 

5. Người thuyết minh giải thích với chúng tôi bằng một giọng đầy tự tin: “Tôi đã nói với các học sinh đến tham quan rằng, khoa học hàng không vũ trụ không phải là cái gì ở trên… trời mà là rất gần gũi với những kiến thức về toán, về vật lý hay về hóa học các cháu đang học ở trường phổ thông. Vì thế, các cháu cần nắm cho vững những nguyên lý toán học, vật lý học hay hóa học không chỉ và chủ yếu không phải để đi thi mà là để sau này có đủ sức sáng tạo nhằm góp phần thiết kế được nhiều mẫu máy bay mới đạt tiêu chuẩn quốc tế về sức tải và độ an toàn, lắp ráp được những linh kiện tinh tế và phức tạp của máy bay, điều khiển một cách thuần thục và chuyên nghiệp mọi loại máy bay không chỉ do Hàn Quốc sản xuất”.

Ngồi trên máy bay trở về Seoul, tôi cứ ngẫm nghĩ hoài câu nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Quen là vì người Việt mình ai cũng biết học phải đi đôi với hành, còn lạ là bởi ở nước mình - buồn thay - vẫn đang học thuộc lòng những nguyên lý toán học, vật lý học hay hóa học chủ yếu để… đi thi!   

6. Có lẽ hấp dẫn nhất vẫn là tiết mục người tham quan được mời ngồi vào buồng lái trên ghế phi công để tự tay điều khiển máy bay cất cánh và hạ cánh - tất nhiên chỉ là như… thật.

Thấy tôi có vẻ quan tâm ghi ghi chép chép, mọi người trong đoàn đồng tình nhường cho tôi niềm vui này và tôi đã được một phi công phụ - một cô gái Hàn đứng dưới đất “cầm tay chỉ việc” để thực hiện một số thao tác đưa máy bay rời đường băng vút cao trên bầu trời Sacheon lộng gió rồi sẽ tìm đường băng đưa máy bay nhẹ nhàng đáp xuống ngay chính sân bay vừa cất cánh.

Cái cảm giác tự mình nâng mình lên khỏi mặt đất thật lạ lẫm và lãng mạn. Trên màn hình tinh thể lỏng, chiếc máy bay tôi lái đang lướt nhanh qua những tầng mây trắng khiến không thể không liên tưởng tới câu thơ xưa của Thôi Hiệu trong bài Hoàng Hạc lâu: Bạch vân thiên tải không du du - Mây trắng ngàn năm vẫn phiêu diêu trên không…

Dẫu còn đôi chút vụng về, nhưng nói chung, thao tác đưa máy bay cất cánh và thỉnh thoảng nhào lộn trên không của tôi được xem là thành công. Riêng thao tác đưa máy bay nhằm hướng đường băng để tiếp đất tôi đã lóng ngóng tay chiêu không thực hiện được và hậu quả là từ dưới sân bay bốc thẳng lên một cột khói rõ to màu tro bụi - máy bay của tôi vừa rơi xuống đất theo phương thẳng đứng và phút chốc trở thành vô tăm tích.

May mà trên máy bay chỉ có mình tôi - cô phi công phụ vẫn đang đứng… dưới đất, và may hơn nữa là mọi thứ chỉ như… thật, chứ nếu không thì làm sao mà trở lại Hán Thành/Seoul để viết bài báo này.

BÙI VĂN TIẾNG

;
.
.
.
.
.