.

Con gái làm báo

.

1.

Tối tối, má hay gọi điện hỏi ở đâu rứa con, buổi tối đừng đi ra đường, mắt con kém, nhất là đi trời mưa là không thấy đàng gì nên đừng đi làm. Dạ dạ, con ở nhà mà má. Đôi khi là nói thật, lắm khi nói dối cho má an tâm vì những lúc đó đang chạy tới chạy lui làm tin cho một chương trình nào đó.

 

2.

Mấy dì hỏi công việc có áp lực không. Có nghề nào sướng như của con đâu dì, được đi đây đi đó, tự do tự tại. Nói là nói vậy chứ nhiều khi muốn điên đầu lắm. Cứ thẩn thẩn thờ thờ nhìn màn hình vi tính mà bất lực không viết được chữ nào. Đi đường, lúc nào đầu cũng lởn vởn đề tài này xọ đề tài kia. Rồi viết làm sao để đọc coi cho được chứ đừng nghĩ tới chuyện hay. Con gái mà làm báo thì khổ lắm con ơi. Báo chí gì, có báo đời thì có. Cả nhà ai cũng phản đối nên cứ phải nói dối để mọi người an lòng.

3.

Thời gian đầu đi làm cứ như người trên mây. Nay chạy qua chỗ này mai lại chạy chỗ kia. Đi hoài, về tới nhà người rệu rã vì mệt. Chỉ muốn ngủ một giấc nhưng ngủ thì ai viết bài, thế là lại ngồi dậy gõ lộc cà lộc cộc. Thích nhất những lần đi viết gặp được những người tốt. Họ kể chuyện cứ như mình là con cháu trong nhà. Tự nhiên và thân tình làm bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến theo. Về lòng cứ vui râm ran qua tới tận mấy ngày sau.

4.

Chị đồng nghiệp bảo sao em có cơ hội chọn nghề mà lại bước vào con đường này. Chị làm bao nhiêu năm. Những mối quan hệ vẫn vậy. Ai bảo nghề này tự do khi chính bản thân mình cứ luôn phụ thuộc vào người khác. Có phải khi nào cũng gặp được người dễ tính, cần gì giúp đỡ ngay được đâu. Lắm người nhìn phóng viên với ánh mắt khinh khỉnh, gây khó dễ đủ điều làm mình nản ơi là nản.

5.

Từ nhỏ tới lớn học chuyên Văn, ai cũng bảo mình theo sư phạm Văn là hợp nhất, đúng với con người mình nhất. Đùng một cái bỏ Văn theo báo. Không biết giữa hai lĩnh vực đó có mối lương duyên nào không nhưng cứ nhất quyết theo với một lý do: Con gái dạy Văn bi lụy lắm, rồi cũng nặng lòng với người với đời mà như thế thì sao mà sống thanh thản cho được (!?). Nhiều người cho mình là bảo thủ nhưng mỗi người đều có một lý lẽ riêng mà. Rồi lại nhớ đến hôm 20-11 về trường cấp 3 viết tin. Thầy cô cứ nhìn ngờ ngợ không biết đứa nào quen quen. Thầy chủ nhiệm bảo học sinh chuyên Văn lớp tôi đấy. Các cô ngạc nhiên rồi thì thầm nói nhỏ với thầy chắc ngày xưa học cực quá nên đứa nào cũng xanh lè xanh lét. Thầy cười, mình cười. Cuối giờ thầy nắm tay dặn dò ráng lên nghe “xỏ lá” (biệt danh thầy đặt riêng cho trò). Ra đời rồi tụi bây mới thấy, không có nghề nào là dễ dàng đâu nhưng cứ phải vươn về phía trước.

Người ta bảo tuổi nào cũng có cái chông chênh của nó. Bước vào độ tuổi 24, mới ra trường và đập vào mắt là biết bao nhiêu điều mới lạ, chông chênh liệu có phải là điều tất yếu? Rốt cuộc lại cũng chỉ để nói rằng mình đang chông chênh lắm. Hơn 10 tháng bước vào con đường làm báo. Lạ lẫm một hồi rồi cũng dần quen. Hơn 10 tháng, có nhiều điều để nhớ, để nói và cũng có khi nản lòng lắm chứ nhưng cứ mỗi lúc như vậy tôi lại nhớ đến lý do khiến tôi bắt đầu.

NGUYÊN KHOA

;
.
.
.
.
.