Chính trị - Xã hội
"Hạnh phúc là sẻ chia…"
Trong những ngày nghỉ Tết Ất Mùi, tôi may mắn gặp các thành viên của nhóm thiện nguyện Dnp Charity (tạm dịch: Từ thiện cho người nghèo) tại Đà Nẵng, mà tôi vừa quen biết vài tháng trước đó trong một dịp tình cờ.
Họ là những viên chức trẻ, là doanh nhân làm việc trong các công ty tư nhân, là những mẹ, những chị tuy lớn tuổi và không có gì khá giả, nhưng luôn hướng đến người nghèo. Nhóm họ được thành lập từ đầu tháng 8 năm vừa qua, nhưng đã thực hiện hàng chục chuyến đi đến các địa chỉ, các địa phương nghèo khó.
Bằng uy tín cá nhân và các quan hệ bằng hữu khác, họ đã kết nối được với nhiều mạnh thường quân khác, có người đang sinh sống ở nước ngoài, đóng góp công sức. Mỗi mùa, họ lập ra những chương trình mang mục tiêu rất rõ, như “Hơi ấm mùa đông” cho đồng bào Cơtu ở miền núi, “Cơm yêu thương” cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện, “Tết thiếu nhi ấm cúng”, “Mùa xuân ấm áp” đến với những hoàn cảnh thương tâm…
Chỉ một thời gian ngắn, những chuyến công tác từ thiện ngày chủ nhật của họ đã đến được với hàng ngàn người cần giúp đỡ. Ngược lại, nhờ cách thông tin và các quan hệ rộng rãi trên mạng xã hội, họ đã đón nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau.
Có bạn giáo viên chỉ tham gia vài trăm ngàn đồng, có bà mẹ giúp miễn phí bếp gas, gia vị, chỗ nấu nướng. Có người chỉ tham gia nấu ăn, đóng gói thực phẩm. Có doanh nhân giúp hẳn một chương trình cơm bệnh viện. Có Việt kiều như ông Vinh Tran hỗ trợ hàng chục triệu đồng giúp cho bé trai Trần Trọng Hiếu bị thương tật vì bom mìn ở Đại Lộc và đóng góp 5 triệu đồng cho các chương trình tiếp theo để chia sẻ khó khăn với các trẻ em bất hạnh…
Riêng mỗi thành viên của nhóm tự nguyện đóng hằng tháng 500.000 đồng và công sức thực hiện chương trình. Tính ra, chỉ mới 7 tháng hoạt động, Dnp Charity đã làm được nhiều việc ngoài sức tưởng tượng và quá sức họ: Mỗi đợt từ thiện ít nhất cũng trên vài ba chục triệu đồng…
Đến chiều 29 tháng Chạp, trong lúc mọi người đang lo mua sắm hoặc chuẩn bị cúng rước ông bà về các gia đình, thì bốn thành viên nữ của nhóm đã đèo nhau trên xe máy cũng những bình dầu, gói bánh, thùng mì và tiền mặt tìm đến thăm hai chị em đơn thân trên 85 tuổi của cụ Nguyễn Thị Còn đang sống tựa vào nhau trong cảnh nghèo ở K478/H29/30 đường Lê Duẩn, rồi đến thăm chị Đặng Thị Kim Phượng ở 17/1 Đống Đa.
Chồng chết, chị đang nuôi ba con nhỏ, nhưng chiều 29 chị vẫn bán trái cây dạo ngoài phố. Những gói quà và bì thư 500.000 đồng phải đặt bên bàn thờ anh và nhờ người hàng xóm trông giúp. Tại gia đình cụ Phan Hời, ở K268 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, ai cũng rơi nước mắt khi gặp hoàn cảnh một cụ ông 80 tuổi bán kẹo kéo nuôi cụ bà 82 tuổi. Hai vợ chồng trẻ là anh Nguyễn Như Thảo ở K85 Lý Tự Trọng đều bị ung thư giai đoạn cuối, héo hắt trong ngày cuối năm...
Thăm được những gia đình ấy, bốn thành viên của Dnp Charity quay về lúc trời đã nhá nhem, ngày cuối năm đã hết. Họ cũng có những mẹ già, những bé thơ đang chờ ở nhà. Nhưng tôi thấy nụ cười đang che đi sự vất vả của họ, vì khác với những hoàn cảnh đáng thương kia, họ vẫn còn có một cái Tết gia đình tuy cũng đơn sơ…
“Chúng ta vẫn cứ mải miết tìm kiếm vật chất nhưng không biết rằng nó chỉ có thể làm nên giá trị tạm thời mà không đảm bảo hạnh phúc. Có những mối quan tâm sẻ chia vui buồn, bất hạnh... điều đó mới thật sự là vô giá để tạo nên hai chữ cuộc sống, để nhận thức được rằng, còn quá nhiều thứ ở cuộc đời ý nghĩa hơn tiền bạc…”.
Một thành viên trong nhóm đã nói với tôi như vậy. Hôm đến thăm những người nghèo người Cơtu ở Tà Lu thuộc huyện Đông Giang (Quảng Nam), trong cái giá rét mùa đông, một phụ nữ trong nhóm nói: “Giờ đây, chúng tôi không còn loay hoay đi tìm giá trị đích thực của hạnh phúc, mà chúng tôi đã hiểu được rất rõ rằng, nơi nào cần có những bữa cơm gia đình ấm cúng, nơi nào những đứa trẻ bất hạnh cần đến sự yêu thương, nơi đó chúng tôi sẽ có mặt và sẽ là hạnh phúc của chúng tôi…”
Một thành viên nam, đang là cán bộ tại một cơ quan Trung ương tại Đà Nẵng phụ trách việc phát cơm ở bệnh viện Điện Bàn thì nói như một tổng kết: “Hạnh phúc là sự sẻ chia, đó là cảm xúc của chúng tôi khi thực hiện các chương trình thiện nguyện. Tuy là những phần cơm, những món quà nhỏ về vật chất nhưng chúng tôi đã cùng nhau với một trái tim ấm, một tinh thần nhóm lửa yêu thương để khát khao yêu thương, thổi vào những tâm hồn thiệt thòi ấy làn hơi thở ấm áp từ tình người!”.
Giờ đây, khi kỳ nghỉ Tết đã hết, họ đã trở về với công việc thường nhật, nhưng trên trang facebook của Dnp Charity, tôi thấy họ đang chuẩn bị những đợt từ thiện khác dài hơi hơn và nhiều bạn bè, nhiều nhà hảo tâm khác ở Đà Nẵng đang cùng họ tiếp tục “Sẻ chia những niềm hạnh phúc”!
Điều này, tôi lại nghĩ xa hơn, đó phải chăng cũng là phẩm cách của người Đà Nẵng!
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG