Phụ nữ, trẻ em vào quán cà-phê luôn bị ám ảnh bởi mùi thuốc lá nhưng tìm một quán không khói thuốc là điều không tưởng.
Không có quán cà-phê nào thiếu khói thuốc. |
Nhiều “thượng đế” cho rằng, nhâm nhi tách cà-phê mà không có điếu thuốc thì chẳng khác nào ăn mà thiếu gia vị. Quán cà-phê là nơi thư giãn, không thể đưa ra yêu cầu cấm kỵ này kia…
Cấm hút là... kỳ thị (?!)
Chủ một quán cà-phê trên đường Nguyễn Thị Thập (quận Liên Chiểu) cho hay, vừa bắt đầu kinh doanh cà-phê cách đây không lâu, chị mong muốn quán của mình là điểm hẹn thư giãn, gặp gỡ nhẹ nhàng. Là người dị ứng với thuốc lá, chị sợ nhất tình huống bị khói thuốc xộc vào mặt. Thế nên, quy định đầu tiên chị đặt ra cho quán của mình là không bán thuốc lá tại quán.
Đáp lại kiểu buôn bán “lạ đời” của chủ quán là… phản ứng dữ dội từ khách hàng. Vì chưa có kinh nghiệm va chạm với khách, nên chị hoàn toàn bất ngờ trước sự nổi giận của các “thượng đế”.
Mấy lần suy nghĩ nên hay không nên bán thuốc, cuối cùng chị vẫn quyết tâm nói không. Đáng buồn cho chị là không vì thế mà quán không có mùi thuốc lá. Quán không bán thuốc thì khách tự mang đến hút phì phèo mọi lúc, mọi nơi.
Sau một thời gian ngắn “tuyên chiến” với thuốc lá, giờ đây, khách hàng muốn được phục vụ loại thuốc nào thì lập tức được chị phục vụ loại đó. “Mình không bán thì bị mắng là kỳ thị. Nhiều người nói thẳng không vào quán mình nữa. Mà không bán, khách cũng có thuốc để hút như thường. Thôi thì chiều lòng khách cho xong, mình cũng khỏe thân”, chị tâm sự.
Quán lớn cũng thua
Một số quán có không gian rộng lớn đủ hình thành khu vực phục vụ riêng cho người không hút thuốc. Thế nhưng, giữa lý thuyết và thực tế là chuyện khác nhau.
Tìm quán cà-phê tại trung tâm thành phố có phòng máy lạnh, nhóm bạn chị Duyên gồm các cô gái nhân viên kế toán cứ nghĩ sẽ được “yên thân”. Được một buổi, tóc tai các chị nồng nặc mùi thuốc, chị Duyên kết luận: “Cà-phê vườn, cà-phê cốc, cà-phê vỉa hè tràn ngập thuốc lá. Chỉ còn cách vô phòng lạnh, nơi mặc nhiên bị cấm hút thuốc nhưng tụi mình lầm to”.
Sở hữu quán cà-phê rộng 500m2 trên trục đường hướng vào di sản Hội An, chị H. lý giải vì sao dù quán rộng rãi nhưng vẫn không có chỗ riêng cho người không hút thuốc. Chị H. nói: “Khách hàng là thượng đế. Họ muốn ngồi đâu thì ngồi. Mình không được yêu cầu khách ngồi chỗ này, không được ngồi chỗ kia. Đừng nói đến việc hạn chế hút thuốc, nhiều khách còn để tàn thuốc làm hỏng hết khăn trải bàn. Vỏ hạt dưa còn bị khách dùng điếu thuốc dụi vào cháy sém”.
Trước đây, chị H., từng có ý tưởng đặt riêng vài bàn làm khu “không khói thuốc”, nhưng nghĩ lại bản thân mình bán thuốc lá mà nói chuyện từ chối thuốc lá, chị H. thấy… kỳ kỳ!
Bài và ảnh: HƯỚNG DƯƠNG