(ĐNĐT) - Tin đồn về một số “thầy”, “bà” coi bói rất linh nghiệm, thậm chí chữa được bách bệnh ở quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) lan truyền đi nhiều nơi. Cuối năm, chúng tôi có dịp diện kiến để được nghe lời phán của... thánh nhân.
Đã có con thành... gái chưa chồng!
Sau khi được người dân chỉ đường, chúng tôi tìm tới nhà thầy Dứt ở Tổ 8, phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để nhờ “thầy” coi cho quẻ bói đầu năm. Người dân rỉ tai, thầy có thể xem từ chuyện gia đạo đến tiền tài, công việc làm ăn và có thể chữa... bệnh. Vượt đoạn đường “đau khổ” vì đang thi công dở dang, chúng tôi tìm tới nhà “thầy” lúc hơn 3 giờ chiều.
Gửi xe ở nhà kế bên, chúng tôi bước vào nhà thầy, đi qua khoảng sân có một am thờ khói hương nghi ngút, vừa lúc có 5-6 phụ nữ từ trong nhà “thầy” bước ra, vẻ mặt ai cũng thất thần như người mất hồn, điệu bộ khúm núm và cung kính.
Trong nhà, một người đàn ông trạc gần 50 tuổi, dáng bộ gầy ốm, mái tóc dài như nghệ sỹ, tóc xõa tung, đầu lắc qua lắc lại như lên đồng. Thấy chúng tôi đến, ông này hé mắt, dừng lại: Hỏi "ai?”. Tôi cung kính: “Dạ con hỏi thầy Dứt đâu ạ”. Thầy quát nhẹ để thị uy: “Dứt đây chứ đâu nữa. Vào đi”. Nói rồi, "thầy" tiếp tục liếng thoắng đủ thứ chuyện trên đời với một cặp vợ chồng đã đứng tuổi. Trên tay “thầy” phì phèo cùng lúc tới 3 điếu thuốc lá đang hút dở.
Trên tay cầm 3 điếu thuốc lá hút cùng lúc, "thầy" Dứt đang "phán" cho cặp vợ chồng đứng tuổi. |
Xung quanh bàn uống nước có một bộ đĩa và hai đồng xu để khách tự xin âm dương trước khi thầy xem. Bên cạnh chỗ ngồi của thầy còn có một chiếc đĩa khác đựng vài tệp giấy bùa với chi chít chữ. Căn nhà đầy mùi hương khói, âm u, tối tăm, ẩm thấp.
Trong lúc ông chồng đang há hốc mồm như nuốt lấy từng lời của... thánh nhân “phán” từ chuyện khoai sắn rồi cả chuyện xa lơ xa lắc của thời... bao cấp, thì bà vợ lặng lẽ đi lên trên gác thắp nhang và đặt tiền lễ. Sau đó cả hai cùng xin phép thầy ra về với khuôn mặt buồn bã. Ông Dứt không quên bỏ nhỏ một câu: “Tới ngày 14 âm lịch này đưa thằng con tới nhé. Thầy giải hạn cho là xong liền!”.
Tới lượt cô bạn đồng nghiệp đi cùng tôi, “thầy” đưa hai đồng âm dương chỉ tay nói ra miếu khấn rồi vào xin quẻ. Tiếp đến, “thầy” dùng cây bút mực đỏ vẽ chi chít những hình dấu gạch, dấu ngang dọc… lên tay phải cô bạn tôi một cách rất thành thục.
Tay trái thầy lần lần từng hạt của chuỗi hạt tràng, rồi bắt đầu phán: “Nhìn tướng bé trẻ hơn tuổi thực, độ 21, 22 tuổi. Bé đã trải qua 3 người có ý đến với mình nhưng chưa chọn ai cả. Nói thẳng với bé là bé không còn tình duyên nữa mà chỉ là lương duyên. Gặp là đến với nhau chứ không yêu đương gì nữa”.
Rồi thầy chỉ vào hình ngoặc đơn vẽ trên tay khẳng định chắc nịch: “Năm tới chắc chắn là có chồng, yên tâm đi. Hiểu chứ?”. Thấy cô bạn tôi vẫn ngơ ngác, thầy “phán” tiếp: “Bé rất hào hoa, đa cảm, bé trong một chí có 3 hướng nhưng bé chưa chọn cái nào. Đó, bé thấy 3 gạch thẳng và dấu mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn chưa?”. Rồi thầy chợt nổi hứng, hát khe khẽ: “Một mai qua cơn mê/Sống cuộc đời bềnh bồng/Anh lại về bên em...”.
Dù không nhịn được cười vì cô bạn tôi đã có chồng và một đứa con, chúng tôi vẫn cố nhịn cười để nghe thầy “phán” tiếp. “Thầy nói đâu trúng đó bởi thầy biết trước được số phận con người. Đứa nào bị người cõi âm ám, đến là thầy giải cho liền. Bởi vậy mới làm nghề này tới hơn 20 năm nay chứ”, "thầy" tự tiếp thị rồi cười ha hả.
Cô bạn tôi giả bộ ngô nghê hỏi “thầy” học trường gì ra mà giỏi thế, “thầy” phẩy tay: “Lúc nhỏ chỉ học đến lớp 3 rồi nghỉ đi chăn trâu, các mặt chữ thầy cũng quên ráo, chủ yếu coi bằng ký hiệu thôi. Làm nhiều quen tay ấy mà”.
Hình vẽ đầy ký hiệu bí ẩn mà "thầy" vẽ cho tôi và cô bạn tôi y chang nhau |
Tới lượt tôi nhờ “thầy” coi về công việc làm ăn trong năm mới. “Thầy” cũng dùng bút đỏ và cũng vẽ lên bàn tay phải tôi những hình thù y chang hình thầy mới vẽ lên tay của cô bạn (chỉ khác là không có hai dấu ngoặc đơn) rồi phán những câu vô thưởng vô phạt: “Năm tới tiền bạc nhiều như nước. Hiện con đang ở nhà to, đất mặt tiền phải không? Số thằng này là sướng, vài năm nữa có xe hơi, tiền tiêu thoải mái, không cần làm gì, chỉ việc ngồi giữ của. Nhưng số thằng này phải ly tán, xa nhà mới làm ăn được".
Tôi ngồi im nghe thầy phán mà cố nhịn bật cười, bởi hiện tôi đang ở nhà thuê, trong hẻm nhỏ xíu, lối vào chỉ dắt vừa một chiếc xe.
Chữa được bách bệnh, gọi được cả "âm binh"
Khi cô bạn nói bị đau đầu như búa bổ, uống thuốc không đỡ, nhờ “thầy” coi giúp. “Thầy” liền vận dụng nội công và thực hiện các động tác bẻ khớp tay, khớp chân, cổ, rồi day bấm huyệt…Chỗ nào “thầy” sờ tới đều kêu răng rắc khiến cô bạn tôi tái xanh mặt bởi sợ lỡ không may “thầy” vặn chệch luôn cả khớp tay chân.
Cô bạn hốt hoảng, “thầy” học mấy bài bấm huyệt ở đâu” thì được “thầy” trấn an: “Hỏi nhiều quá, cứ ngồi im đi. Thầy tự học cả đó, không có ai bày cả. “Con có thấy đỡ không?", “thầy” hỏi. Dù chẳng thấy khác gì, cô bạn tôi vẫn cố gắng cười và gật đầu. Thầy còn bồi thêm: “Con bệnh nhẹ nên chữa vậy thôi. Có mấy đứa nặng thầy cho bùa về đốt uống là khỏi liền”.
Sắp sửa ra về, “thầy” còn biểu diễn thêm màn “gọi âm binh”. Thầy bảo cô bạn tôi cầm hai chiếc ly cách xa nhau, “thầy chỉ cần làm phép là hai chiếc ly sẽ tự động xích lại gần nhau, con không cản nổi đâu”. Và “thầy” vặn cổ răng rắc, mặt đỏ như gà chọi niệm thần chú đến gần 20 phút mà hai chiếc ly vẫn nằm im. “Mỏi tay quá thầy ơi”, cô bạn than. “Đó, đó, con thấy có nặng không? Thần đang kéo xuống đó nên con mới mỏi tay. Tại con không tập trung nên thần không về”.
Ngỏ ý muốn cảm ơn “thầy”, nhưng khi chúng tôi đưa tờ 50.000 đồng thì “thầy” chỉ tay nói chúng tôi lên phía trên gác, bỏ vào trong lư đồng trên đó. Chúng tôi quan sát, trong chiếc lư đồng đã có khá nhiều tờ tiền mệnh giá từ 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng được đặt từ trước.
Từ sáng đến chiều, ước tính “thầy” đã tiếp vài chục người, bỏ túi sơ sơ cũng vài triệu đồng. Những người xung quanh cho biết, khoảng tháng giêng, hai, ba... thì đông nghẹt người, mỗi ngày ước vài trăm khách, vị chi số tiền thầy thu về mỗi ngày cũng tới cả chục triệu đồng.
Ngoài thầy Dứt, người dân còn chỉ cho chúng tôi nhà các “thầy” khác như: bà Nhị, bà Thu (cũng ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), có tài gọi thần linh và chữa bệnh “bách phát bách trúng”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân, cho biết: “Những hành vi mê tín dị đoan như trên chúng tôi cũng đã biết. Riêng ông Dứt, chúng tôi mời lên làm việc nhiều lần và ông này hứa sẽ không bói toán nữa. Còn bà Thu thì có liên quan đến việc tìm mộ liệt sỹ, là vấn đề nhạy cảm nên rất khó can thiệp”.
Bài và ảnh: Đắc Mạnh - Phương Trà