Tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, rạng sáng ngày 20-4-2011, ở Đà Nẵng đã xảy ra vụ một số côn đồ tấn công hai chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm bằng dao và mã tấu, làm cho Trung sĩ Dương Minh Trung và Thượng sĩ Nguyễn Văn Nhơn (thuộc PC 65) bị thương - mặc dù trước đó, các chiến sĩ cảnh sát đã nổ tới 3 phát súng để cảnh cáo!?
Vụ việc xảy ra vào lúc 1 giờ 30 sáng, tại khu vực ngã tư Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám. Hai chiến sĩ cảnh sát thuộc lực lượng đặc nhiệm của Công an TP. Đà Nẵng trong lúc đi tuần tra làm nhiệm vụ ngăn chặn và xử lý tội phạm thì phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đi trên chiếc Sirius màu đỏ đen, nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Các đối tượng bị nghi vấn đã bỏ chạy, buộc các chiến sĩ cảnh sát nổ hai phát súng cảnh cáo. Khi tổ tuần tra truy đuổi đến ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai - Hùng Vương thì bị 8 tên côn đồ dùng dao găm và mã tấu tấn công. Tổ tuần tra đã bắn thêm một phát súng chỉ thiên để cảnh cáo nhưng nhóm côn đồ vẫn xông tới tấn công một cách điên cuồng.
Ngay sau đó, lực lượng công an đã truy bắt những kẻ côn đồ và cho đến thời điểm này, 6/8 đối tượng đã bị bắt giữ và bước đầu khai nhận hành vi cố ý phạm tội.
Vụ việc trên đây tuy chưa gây ra án mạng nhưng là một loại tội ác nghiêm trọng. Thứ nhất, chống người thi hành công vụ bằng các cách thức thất nhân tâm không phải chỉ mới xảy ra lần đầu ở Đà Nẵng. Điển hình nhất là sự hy sinh của Thiếu tá Phan Công Việt khi tham gia bắt giữ một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Nếu gõ cụm từ “côn đồ đâm chém cảnh sát trong khi thi hành công vụ” sẽ có rất nhiều kết quả với các vụ việc khó tin như: “Thái Nguyên - một trung uý cảnh sát bị côn đồ đâm chết” (10-9-2009); “Côn đồ hung hãn chém rơi ngón tay cảnh sát” (Dân Trí, 12-7-2010); “Liên tiếp các vụ hành hung cảnh sát trong 3 ngày tại Hà Nội làm ít nhất 4 cảnh sát bị thương, trong đó có một cảnh sát bị thương rất nặng” (Việt Báo, 13-4-2011)...
Tính liên tục của các vụ tấn công cảnh sát cũng như các hành vi phi nhân tính của nhiều loại tội phạm nói lên rằng việc coi thường pháp luật đã lên đến mức báo động. Thứ hai, nếu chỉ là một hai tên tội phạm gây án trong lúc bất ngờ, bị động thì phần nào còn có thể giải thích rằng đó là sự “bột phát”, “bức xúc” (!); thế nhưng, khi cùng lúc có cả 8 tên côn đồ tự trang bị hung khí ngang nhiên tấn công cảnh sát bất chấp tiếng súng cảnh cáo thì rõ ràng việc gây án có tổ chức là điều hiển nhiên. Loại tội phạm này là đặc biệt nguy hiểm đối với bất kỳ xã hội ổn định nào. Thứ ba, những tên côn đồ vừa bị bắt giữ sáng 20-4 có tuổi đời không còn trẻ nữa (từ 23 đến 29 tuổi), chứng tỏ rằng chúng đã có cả một “bề dày bất hảo” đáng phải xem xét một cách kỹ càng và, nhất là, đây không thể là loại vụ việc đầu tiên mà chúng đã gây ra. Thứ tư, trong khi gần một triệu người dân Đà Nẵng đang phấn đấu để xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp, ổn định thì loại tội ác như trên là sự thách thức dư luận - nhất là lại xảy ra vào thời điểm lễ hội pháo hoa đang đến gần thì tính chất lộng hành của những kẻ côn đồ càng trở nên trầm trọng hơn...
Lý giải rằng những khó khăn kinh tế làm bùng phát tội phạm chỉ là cách đánh bùn sang ao nhằm giảm nhẹ các tình tiết, mức độ rất đáng quan ngại của vấn đề. Còn nếu cho rằng tội phạm có tổ chức chỉ mới ở dạng “manh nha” như từ ngữ báo chí lâu nay vẫn hay dùng, thực chất là cách nhìn nhận thiếu trách nhiệm và nặng tính chủ quan. Và, cũng cần nhấn mạnh rằng, các chế tài đối với tội phạm hình sự của nước ta hiện nay chưa đủ mạnh, chưa thực sự nghiêm khắc nên xử lý, kết án chưa đủ để răn đe hay chặn đứng các ý đồ phạm pháp. Sau cùng, xét trên tất cả các tương quan đã nêu trên đây, rất cần một cuộc tổng rà soát các loại đối tượng (và tình nghi) trên địa bàn toàn thành phố. Theo thống kê xã hội học không chính thức, trung bình mỗi ngày, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hàng trăm người nhập cư để định cư lâu dài (hoặc tương đối dài ngày). Đây là điều cần phải tính đến một cách đầy đủ khi triển khai các biện pháp sàng lọc đối tượng...
Đà Nẵng nhất định phải trở thành một thành phố đáng sống. Sự ổn định - bình an của người dân là tiêu chuẩn đầu tiên - quan trọng nhất cho cách hiểu đủ đầy của hai từ đáng sống!
Hà Văn Thịnh