Hồi nhỏ đọc truyện Tàu, tôi thích nhất chuyện Ngu Công dời núi trong sách Cổ học tinh hoa. Chuyện kể rằng phía nam châu Ký bên Trung Quốc có hai quả núi Thái Hàng và Vương Ốc rộng bảy trăm dặm, cao muôn thước, cây cối rậm, ác thú nhiều, đi lại khó, một ông lão chín mươi tuổi ở gần đó tên là Ngu Công đem con cháu cùng cả tộc họ ra phá núi - kẻ đục đá, người đào đất, kẻ đầu đội, người vai mang, hết ngày này sang tháng khác, và cuối cùng nhờ sự bền lòng của Ngu Công nên về sau vùng nam châu Ký không còn núi non chướng ngại, đi lại thuận tiện. Có lẽ từ câu chuyện Ngu Công dời núi mà Bác Hồ đã khái quát thành bài học chính trị để giáo dục thanh niên: “Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên”.
Càng lớn, tôi càng thấy ý nghĩa sâu xa của câu chuyện Ngu Công dời núi và lời dạy của Bác Hồ. Thì ra núi ở đây không chỉ là và chủ yếu cũng không phải là núi thật. Bởi có khi núi ấy lại là tiếng vó ngựa quân Mông - Nguyên đang vượt biên giới phía Bắc tràn qua bờ cõi Đại Việt vào nửa sau thế kỷ 13, là tiếng đại bác trên pháo hạm Tây phương nổ rền ở cửa biển Đà Nẵng ngày mồng 1 tháng 9 năm 1858, là tiếng còi tàu gầm thét ở bãi biển Phú Lộc ngày mồng 8 tháng 3 năm 1965 cùng với sự đổ bộ của Tiểu đoàn 3 thuộc Lữ đoàn 9 thủy quân lục chiến Mỹ mở đầu quá trình can thiệp trực tiếp bằng quân sự của quân viễn chinh Hoa Kỳ trên chiến trường miền Nam Việt Nam...
Đang hướng đến mục tiêu xây dựng “Thành phố môi trường”, người Đà Nẵng vô cùng nhạy cảm với mọi nguy cơ dẫn đến suy thoái môi trường sinh thái. Chính vì thế mà làng nghề đá Non Nước chủ yếu đang chế tác sản phẩm từ đá nhập từ Thanh Hóa chứ không còn sử dụng nguyên liệu tại chỗ như nhiều năm trước đây.
Hãy thử tưởng tượng, nếu không có chủ trương đúng đắn và kịp thời của chính quyền thành phố cấm khai thác nguyên liệu tại chỗ để làm nghề đá mỹ nghệ thì chắc Ngũ Hành Sơn của chúng ta giờ đây chỉ còn là… Tứ Hành Sơn, Tam Hành Sơn - nghĩa là sẽ phải thiết kế lại logo của Đà Nẵng. Và tới lúc ấy chắc là không người Đà Nẵng nào còn lòng dạ để cất lên câu hát ngợi ca vẻ đẹp thiên phú của quê mình: “… Núi trong lòng thành phố - Phố trong lòng biển khơi…”.
Thường khi nghĩ tới hình ảnh “núi trong lòng thành phố”, không ít người Đà Nẵng chỉ nghĩ đến bán đảo Sơn Trà và sáu ngọn Ngũ Hành Sơn. Thực ra đó là thành phố trong tầm nhìn của những thập niên trước, của thế kỷ trước. Cần thấy rằng với không gian đô thị được mở rộng như hiện nay, hình ảnh “núi trong lòng thành phố” ở Đà Nẵng còn bao gồm cả núi Phước Tường thuộc quận nội thành Cẩm Lệ.
Vị trí địa - chính trị của núi Phước Tường có lẽ không phải bàn nhiều, bởi không phải ngẫu nhiên mà từ ngày mồng 8 tháng 2 năm 1965, một tiểu đoàn tên lửa của thủy quân lục chiến Mỹ đã có mặt trên đỉnh Phước Tường. Ở đây xin nhấn mạnh đến yếu tố thẩm mỹ của núi Phước Tường trong đời sống tinh thần người Đà Nẵng.
Phước Tường đẹp và độc đáo bởi núi mà ở giữa lòng thành phố. Chỉ có điều cái đẹp và độc đáo ấy đang dần mất đi do tình trạng khai thác đá hết sức ào ạt như hiện nay, với hàng chục cơ sở khai thác đá hoạt động liên tục, với hàng trăm xe tải, xe xúc khoan ủi cùng hàng tấn bộc phá ghim vào lòng núi mỗi ngày… Vì mục tiêu xây dựng “Thành phố môi trường” và vì cái đẹp và độc đáo của ngọn núi án ngữ phía tây nam Đà Nẵng, xin hãy giữ lấy núi Phước Tường!
NGHỊ VĂN
.
.
Hãy giữ lấy núi Phước Tường!
Thứ Hai, 06/07/2009, 07:51 [GMT+7]
.
;
.
.
Các tin khác
.
.
.