.

Bị chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng chỉ vì lòng tin

.

Như Báo Đà Nẵng đã đưa tin, nữ Giám đốc Công ty Tuyết Trang (số 59 đường Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng) vay mượn, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của nhiều người. Trong đó, vợ chồng ông Nguyễn Quyền (SN 1964) - Giám đốc Công ty Trung Thành và bà Nguyễn Thị Hường (SN 1962), trú số 120 đường Nguyễn Hoàng, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê bị bà Trang chiếm đoạt 6,783 tỷ đồng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân cũng chỉ vì lòng tin...

 Đối tượng Lê Thị Truyết Trang.

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Quyền và bà Nguyễn Thị Hường gửi cho Công an phường Hải Châu 2, quận Hải Châu vào ngày 22-6-2007, vào khoảng tháng 3 năm 2006, tình cờ gặp và quen biết với cô Lê Thị Tuyết Trang, gia đình bà Hường cảm thấy Trang là người biết làm ăn nên đã đứng ra giúp đỡ mua dùm cho Trang 2 chiếc ô-tô hiệu Inova để thế chấp vay tiền ngân hàng. Sau đó Trang đã mở Công ty Tuyết Trang và ăn nên làm ra.

Từ đó, Trang trở nên quen thân với gia đình và thường xuyên đến nhà vợ chồng bà Hường để khoe về công việc làm ăn, các mối quen biết và sự giao tiếp rộng rãi của mình. Khi đã lấy được lòng tin với gia đình bà Hường, Trang đến mượn vợ chồng bà Hường 800 triệu đồng để đáo hạn ngôi nhà số 59 đường Triệu Nữ Vương tại Ngân hàng Việt Á để vay lại số tiền cao hơn tại Ngân hàng Công thương, lấy thêm vốn mở rộng Công ty Tuyết Trang và hẹn 7 ngày sau sẽ trả…

Để tạo niềm tin, Trang đã trả cho vợ chồng bà Hường đúng hẹn số tiền đó. Khi hai bên thân thiết nhau, Trang tỏ ra mang ơn, thường xuyên lui tới, thăm hỏi gia đình bà Hường. Ngày 8-12-2006, Lê Thị Tuyết Trang đến nhà bà Hường nói mua một căn nhà tại đường Trưng Nữ Vương để mở thêm chi nhánh công ty nên cần một số tiền lớn, muốn nhờ vợ chồng bà Hường giúp đỡ. Để lấy niềm tin, Trang đưa ra thời hạn trả trong vòng từ 15 ngày đến 1 tháng.
 
Vì tin tưởng Công ty Tuyết Trang ăn nên làm ra, nên ông Nguyễn Quyền đã đại diện cho Công ty Trung Thành đứng ra ký hợp đồng cho Công ty Tuyết Trang vay 3,333 tỷ đồng. Cũng trong ngày đó, Trang đến nói riêng với bà Hường  mượn tiền mua một căn nhà tại đường Lê Độ với giá 2,7 tỷ đồng. Do không đủ số tiền theo yêu cầu của Trang, bà Hường từ chối. Nhưng qua nhiều lần bị Trang thuyết phục, cuối cùng bà Hường cũng đi vay mượn của bạn bè cho Trang mượn 1,2 tỷ đồng. Chưa hết, vì không đủ số tiền 2,7 tỷ mà Trang yêu cầu, bà Hường đã mượn của ông Tr. 800 triệu đồng và 200 triệu đồng của con gái mình để cho Trang mượn mua nhà và làm giấy tờ chuyển nhượng.

Khi số tiền cho mượn đã lên đến 6,783 tỷ đồng, nóng ruột vì không thấy Trang trả, bà Hường gọi điện thúc giục. Mỗi lần gọi hay đến nhà, Trang đều biện lý do công việc làm ăn của công ty đang gặp khó khăn. Để đòi lại tiền, bà Hường đành “ăn dầm nằm dề” hàng tháng tại nhà Trang nhưng Trang vẫn chây lỳ. Nhằm tỏ rõ là mình có uy tín và có điều kiện thanh toán, Trang nhiều lần đã “lừa” bà Hường về các hợp đồng ảo hay nói khống qua điện thoại theo kiểu “anh chuyển tiền nhanh cho em, kẻo chị Hường đang chờ...”.

Hơn 6 tháng trôi qua, nhiều lần bà Hường đến nhà, rồi gọi điện nhưng Trang đều khất và từ chối điện thoại. Đến ngày 21-6-2007, Trang chủ động gọi điện cho bà Hường đến nhà Trang lấy tiền. Tại nhà thị, mọi kế hoạch đã sắp xếp từ trước. Trang gọi cho chồng lúc đó là ông Vũ Quang Tr. về để “giải quyết”. Khi ông Tr. về và cầm tờ giấy hợp đồng để xem thì Trang đã giật và xé vụn nhằm phi tang để thoát nợ. Sau khi thực hiện hành vi xé hợp đồng, Trang thách gia đình bà Hường: “Bây giờ lấy gì mà kiện nữa, bây giờ ông bà làm gì được tôi!...”.

Trang cứ nghĩ không còn hợp đồng thì thị sẽ yên ổn với số tiền hơn 6,7 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Tuy nhiên, trước đó, sau khi đòi nợ nhiều lần mà Trang cứ lần lữa hẹn mãi, sợ có điều chẳng lành xảy ra, bà Hường đã lấy bộ hợp đồng giữa 2 công ty cho vay, mượn đi photo công chứng. Đến lúc Trang trở mặt, không còn cách nào để đòi lại số tiền lớn nói trên, chưa nói đến số tiền hơn 3 tỷ đồng cho mượn lẻ, vợ chồng bà Hường đã viết đơn cầu cứu cơ quan công an nhờ giúp đỡ...

Bằng những thủ đoạn trên, Trang còn chiếm đoạt của nhiều tập thể và cá nhân khác lên đến gần chục tỷ đồng,  trong đó một nạn nhân là cơ sở sản xuất Huỳnh Ngọc Loan tại thành phố Hồ Chí Minh bị chiếm đoạt số tiền 1,7 tỷ đồng; bà Phạm Thị Nga, trú số 772 Ngô Quyền (quận Sơn Trà) 1,029 tỷ đồng. Vụ án này là một lời cảnh báo cho những ai nhẹ dạ đã đặt lòng tin không đúng chỗ để nhận hậu quả thật đáng tiếc...
                                          
NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.